"Vợ ơi, rốt cục em muốn gì?"
(Dân trí) - Vợ tôi lao ra khỏi phòng, mạnh tay đóng sầm cánh cửa sau khi thốt ra một câu quen thuộc: “Anh không hiểu em”.Tôi cũng đứng trơ người ra đó, ngạc nhiên đến hoang mang, rốt cục chẳng hiểu, phụ nữ thực ra họ muốn cái gì?
Tôi và vợ tôi đến với nhau từ thời hai đứa vừa mới ra trường trong tình cảnh: đầu đội trời, chân đạp đất và bốn bàn tay trắng. Với tinh thần lạc quan và ý chí của tuổi trẻ chúng tôi chưa bao giờ lấy sự nghèo khó ra để than phiền. Chúng tôi chăm chỉ làm ăn, sống hạnh phúc trong rất nhiều mơ ước. Đó là những tối mùa hè nóng nực trong căn gác trọ, hai vợ chồng bê một chậu nước lên đặt giữa phòng, rồi thỉnh thoảng lại nhúng ướt khăn lau khắp người để xua đi cái nóng. Mỗi lần như thế vợ tôi lại bảo “Anh ơi, sau này có tiền, việc đầu tiên là mình mua nhà, thứ hai là mua một cái điều hòa nhé”. Là những tối tôi chở vợ tôi trên chiếc xe đạp cà tàng rong ruổi trên khắp con phố rực rỡ sắc màu. Mỗi lúc có chiếc xe máy nào đó rồ ga phóng tạt qua, vợ tôi lại bảo:” Eo ôi, khói xe máy thơm thế. Sau này có tiền anh phải mua chiếc xe máy thật đẹp chở em đi khắp thành phố nhé”.
Chúng tôi đã bình yên đi qua những năm tháng khổ nghèo với những bữa cơm đạm bạc, những thiếu thốn chất chồng, đến con cái cũng chưa dám sinh vì sợ con khổ. Mỗi lần nhìn vợ tất bật lo toan mà không một lời phàn nàn kêu ca, tôi chỉ sôi sục một quyết tâm làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền.
Bao năm làm thuê cuộc sống vẫn lắt lay, tôi bứt ra tự làm ngoài về môi giới bất động sản. Đúng là “nghèo thì lâu, giàu mấy chốc”, thời vận đến công việc làm ăn của tôi lên như diều gặp gió. Vợ tôi thì khỏi phải nói, tươi tỉnh chẳng khác chi cây hạn gặp mưa rào. Dần dần rồi chúng tôi tậu được nhà, mua được xe, tiện nghi dần dần được trang bị đầy đủ. Hai đứa con cũng lần lượt nối nhau ra đời khiến căn nhà thêm vui tươi chộn rộn. Vợ tôi vốn đã xinh đẹp, nay được ăn diện điểm trang lại càng thêm phần quyến rũ.
Để kiếm được nhiều tiền thì tôi phải vắng nhà nhiều hơn. Những buổi gặp gỡ khách hàng, những tối tiệc tùng ăn nhậu. Ngày nối ngày triền miên qua đi. Thời gian dành cho vợ con cũng không còn được nhiều như trước. Vợ tôi không biết từ bao giờ lại sinh tính đa nghi. Thỉnh thoảng tôi thấy vợ lén lút kiểm tra điện thoại của chồng, săm soi trên áo xem có gì lạ. Những nơi tôi nói là sẽ đến, đôi khi đột ngột thấy vợ xuất hiện. Vợ tôi nói vô tình ghé qua nhưng tôi biết là cô nàng cố ý. Tôi cũng chẳng làm gì sai mà phải sợ, chỉ có điều tôi thấy cô ấy càng ngày càng thay đổi. Cô ấy ít dịu dàng hơn, ít nói hơn những lại hay cáu bẳn. Chúng tôi cũng dần ít chuyện trò. Tôi thực sự không hiểu vì sao vợ tôi lại thay đổi nhiều như thế. Gia đình tôi giờ đã đầy đủ vật chất, con cái vẹn tròn nếp tẻ, cớ sao người đàn bà của tôi lại bỗng nhiên ít nói ít cười, đổi thay tâm tính? Có lẽ bởi những áp lực công việc, những mối quan hệ chi phối. Tôi đi nhiều hơn, cô ấy ở nhà lo cửa nhà con cái. Công việc hai người hầu như chẳng liên quan gì mấy nên thành ra ít chia sẻ. Những khi gia đình tụ họp hay đi du lịch đâu đó, vợ tôi chỉ mải quấn quýt lo cho hai đứa nhỏ cũng đủ hết ngày, những lời nói dịu ngọt, những nụ cười, những sẻ chia vợ dành cho tôi càng ngày càng khan hiếm.
Tối qua hai vợ chồng tôi ngồi nói chuyện, chẳng hiểu sao đã không còn nhiều sự đồng cảm. Vợ tôi bảo tôi càng ngày càng vô tâm, chỉ mải lo kiếm tiền, ngoài ra chẳng coi cái gì là quan trọng. Lời của vợ khiến tôi thực sự nổi nóng. Và tôi đã to tiếng với vợ tôi:
- Rốt cục giờ em muốn gì? Muốn có nhà thì có nhà, có xe thì có xe, con cái đủ đầy thích gì có nấy. Để mẹ con em được sung sướng, anh phải lao ra khỏi nhà, thời gian đâu mà quan tâm đến sắc mặt của em để biết em vui hay buồn, thời gian đâu mà hỏi han tình hình anh em nội ngoại. Muốn anh biết thì sao em không nói ra?
- Anh thay đổi rồi. Anh còn chẳng hiểu em nữa. Anh kiếm được nhiều tiền, nhưng có những thứ chẳng cần dùng đến nó.
Nói rồi vợ tôi khóc lóc chạy ra khỏi phòng, tiện tay sập mạnh cánh cửa. Còn tôi một mình đứng đó, hoang mang không hiểu thực sự vợ tôi còn muốn gì nữa. Chẳng có gì không mua được bằng tiền, trừ khi người ta không bán.
Tôi ngồi phịch xuống giường, đập vào mắt là bức ảnh hai vợ chồng chụp từ thời nghèo khó được vợ tôi đóng khung cẩn thận treo ở góc tường. Có lẽ là nó đã có ở đó lâu rồi nhưng tôi chưa bao giờ để ý. Trong ảnh là tôi với chiếc sơ mi kẻ ca rô cũ, cạnh đó là vợ tôi đang dựa đầu vào vai tôi mỉm cười. Đằng sau là chiếc xe đạp cà tàng và những ồn ào phố xá. Lòng tôi đột nhiên lắng xuống, mọi kỉ niệm xưa cũ chợt ùa về. Nhớ đến nao lòng những chiều cuối tuần hai vợ chồng chở nhau lang thang phố phường với một ổ bánh mì lót dạ. Nhớ những tối ôm nhau ngủ trong căn gác trọ nóng nực mùa hè nhễ nhại mồ hôi. Nhớ tiếng cười khúc khích của vợ tôi khi nói về những ước mơ. Nhớ cảnh em mân mê những đồng lương hạn hẹp tôi đưa về, sau khi ngắm nghía hít hà là bắt đầu phân chia thành từng khoản nhỏ để chi tiêu. Cuộc sống tuy thiếu thốn bạc tiền nhưng lại đủ đầy những niềm vui yêu thương và chia sẻ. Còn bây giờ trong xa hoa nhung lụa lại cảm thấy không hiểu nổi nhau, không gần nhau được nữa là sao? Tiền bạc làm người ta xa nhau ra, hay tại bản thân cả tôi và em đã thay đổi. Tôi thực sự không biết khởi nguồn do đâu, chỉ nhận ra lâu lắm rồi tôi chưa tắm rửa cho con hay ẵm bồng con ngủ, lâu lắm rồi không còn giúp vợ dọn cơm, không khen những món ăn em nấu, lâu lắm rồi không còn để ý đến những mối bận tâm, những buồn vui của em nữa.
Em nói đúng lắm, có những thứ không mua được bằng tiền, đó là những tình cảm yêu thương, những sẻ chia thấu hiểu, những giá trị gia đình. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, để có thứ này, thật tiếc ta lại phải đánh đổi rất nhiều thứ khác. Cuộc sống vốn khắc nghiệt như thế, làm sao ta có đủ những gì mình mong?
L.G