Vợ một mực muốn sinh thêm con, tôi đành bí mật giấu cô ấy làm một chuyện

(Dân trí) - Sau một năm “thả” mà vẫn không có thai, vợ tôi lo lắng đòi đi khám. Tôi đành thú nhận một chuyện, nghe xong, cô ấy bật khóc...

Vợ chồng tôi có 2 cô con gái. Đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ vừa vào mẫu giáo. Từ khi có con, vợ tôi nghỉ làm ở công ty may mà nhận sửa quần áo tại nhà để tiện chăm con nhỏ, còn tôi chạy xe tải giao hàng thuê. Cuộc sống không đến nỗi thiếu ăn nhưng chẳng bao giờ dám gọi là dư dả.

Tôi là con trai trưởng. Ở quê, cứ mỗi lần họ hàng tụ họp, câu hỏi quen thuộc lại vang lên: "Bao giờ sinh đứa nữa cho có nếp có tẻ?". Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cười cho qua, còn vợ thì lặng lẽ cúi mặt.

Không phải chúng tôi không muốn sinh thêm. Mong muốn có cháu trai của bố mẹ cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều. Nhưng chỉ cần nhớ lại 2 lần vợ sinh trước đây, mong muốn ấy lại nghẹn xuống.

Lần sinh đầu, vợ tôi bị băng huyết. Mẹ vợ đứng ngoài cửa vừa khóc vừa cầu khấn. Tôi ngồi bệt xuống nền gạch, 2 tay run đến mức không cầm nổi chai nước.

Ai cũng bảo mẹ tròn con vuông là may mắn. Chỉ người từng đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu mới hiểu hai chữ "may mắn" ấy đắt đến nhường nào. Đêm hôm đó, tôi chỉ mong giữ được vợ, con trai hay con gái đều chẳng còn quan trọng.

Lần mang thai thứ 2, bác sĩ chẩn đoán vợ tôi bị nguy cơ tiền sản giật, phải theo dõi kỹ để tránh tai biến. Tôi động viên vợ rất nhiều, nhưng chính mình lại là người thấp thỏm nhất.

Vợ một mực muốn sinh thêm con, tôi đành bí mật giấu cô ấy làm một chuyện - 1

Tôi không thể để vợ mình bất chấp mạng sống chỉ vì muốn có con trai (Ảnh minh họa: Magnific).

Đến gần ngày sinh, cô ấy lại phải mổ cấp cứu. Gần 2 tiếng đồng hồ ngoài phòng mổ là quãng thời gian dài nhất đời tôi. Khi bác sĩ bước ra nói mẹ con đều an toàn, chân tôi mềm nhũn như vừa đánh mất rồi tìm lại cả thế giới.

Hai lần sinh con, vợ tôi gần như đặt cược cả tính mạng vào đó. Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc bố mẹ tôi mong ước có một đứa cháu trai nối dõi: “Nhà mình có mỗi con là con trai, nếu không có người nối dõi, hậu vận nhà ta sẽ thế nào?”. Tôi bảo mẹ, chuyện đó cứ từ từ rồi tính, nhưng thâm tâm tôi đã nghĩ sẽ không sinh thêm nữa.

Vợ không nghĩ giống tôi. Cô ấy cũng nghĩ giống mẹ chồng, rằng nhà nhất định phải có người nối dõi. Không phải vợ không sợ, mà cô ấy thương chồng. Cô ấy hiểu được áp lực đè nặng trên vai tôi mỗi khi về quê, mỗi khi bố mẹ hay anh em họ hàng hỏi chuyện bao giờ thì đẻ nữa.

Mỗi lần về quê lên, vợ lại bảo tôi: “Mình cố thêm đứa nữa nhé, làm IVF (thụ tinh ống nghiệm) cũng được. Bây giờ em còn trẻ không đẻ, sau này muốn đẻ cũng không đẻ được đâu”. Tôi gạt đi: “Tưởng tư tưởng bố mẹ cổ hủ, chứ em còn trẻ mà cũng quan trọng chuyện con trai con gái thế à?”.

Vợ nhìn tôi, vừa nguýt vừa lườm: “Không đẻ con trai, anh lại tìm người khác đẻ thay thì sao?”. Tôi ôm vợ vào lòng: “Nếu anh tệ như thế, em càng không cần đổi mạng để sinh con”.

Khi đứa thứ 2 được 3 tuổi, vợ tôi lên kế hoạch sinh đứa nữa. Cô ấy dừng uống thuốc tránh thai, cũng không cho tôi dùng biện pháp gì. Tôi cũng kệ cô ấy, chẳng thèm khuyên nhủ, vì có khuyên cô ấy cũng chẳng nghe.

Nhưng rồi, 3 tháng, 6 tháng rồi 1 năm vẫn không có thai, cô ấy bắt đầu lo lắng: “Chắc em phải đi khám xem sao, chắc sức khỏe em có vấn đề gì rồi, không thể “thả” lâu như thế mà không có thai được”. Nhìn cô ấy lo lắng, tôi không thể kìm lòng mà thú nhận: “Không phải do em đâu, mà là do anh đấy. Anh đã làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh rồi. Anh bảo không đẻ, tức là không đẻ nữa”.

Vợ nhìn tôi kinh ngạc: "Sao anh không bàn bạc gì với em?”. Tôi bảo với vợ, tôi cưới vợ là vì yêu, vì muốn cùng vợ đi hết hành trình cuộc sống này chứ không phải cưới về với mục đích sinh người nối dõi. Tôi không chỉ muốn giữ vợ cho tôi mà còn có trách nhiệm giữ mẹ cho hai đứa con gái của mình. Sau này, dù ai nói gì cũng đừng bận tâm nữa. Vợ tôi nghe xong cứ thế ôm tôi mà khóc.

Có người bạn hỏi tôi: “Thật sự cậu không muốn có 1 đứa con trai nối dõi à?”. Tôi không dối lòng: “Tất nhiên là có muốn”. Tôi cũng muốn nhà có trai có gái, cũng muốn bố mẹ mình mãn nguyện tuổi già. Nhưng nói thật là tôi cũng ích kỷ. Tôi cần vợ mình hơn.

Cô ấy sẵn sàng vì nhà chồng, vì chồng mà bất chấp sức khỏe, mạng sống. Vậy thì tôi cũng có thể vì cô ấy, vì hai đứa con gái mà gạt bỏ đi những mong muốn khác của bản thân.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.