Vợ lên chức

Vợ vừa nhận được quyết định lên chức giám đốc, nhiều bạn bè đồng nghiệp chúc mừng. Lâng lâng sung sướng, về nhà, vợ liền khoe với chồng.

Vợ lên chức




Chồng cũng vui nhưng sau đó buông một câu xanh rờn: “Em làm sếp ở đâu thì làm, về nhà này vẫn phải làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ. Bao nhiêu cảnh gia đình đổ vỡ chỉ vì vợ mê công việc, bỏ bê gia đình, khiến chồng thì có vợ bé, con thì hư hỏng… Em phải lấy đó làm gương”. Hào hứng của vợ chợt tắt ngúm.

Tuy tự ái nhưng ngẫm nghĩ thấy chồng nói cũng đúng. Không muốn gia đình đi vào vết xe đổ của người khác, vợ phải cố gắng để nếp sống gia đình không bị xáo trộn. Ngày nào vợ cũng thu xếp công việc để về ăn cơm với chồng con, dạy cu Bin học bài, sắp đặt việc nhà cho người làm, lên thực đơn cho ngày hôm sau… Bữa nào tiếp khách, mới uống xong một ly là vợ đã giao lại cho sếp phó rồi vội vã ra về. Công việc nhiều, lại công tác họp hành liên miên khiến vợ không khỏi cắt xén việc nhà. Nhiều bữa vợ rất mệt, về nhà chỉ muốn nằm vật ra nhưng vẫn phải gắng gượng chuyện trò với hai cha con, cố nhướng mắt xem hết bộ phim cùng chồng. Chồng chẳng thông cảm, còn cằn nhằn: “Em coi nhà này như quán trọ, thỉnh thoảng đảo về cho có lệ thôi sao. Thân ngồi ở đây mà hồn gửi chỗ khác thì về làm gì?”. Vợ tủi muốn khóc. Những việc có thể cắt giảm, vợ đã cắt hết rồi, nhưng vẫn không thể làm tròn việc công lẫn việc tư.

Từ ngày vợ lên chức, chồng trở nên thay đổi hẳn, lúc nào cũng cộc cằn, gia trưởng. Trước đây, những việc lớn việc nhỏ trong nhà vợ chồng đều bàn bạc với nhau, giờ thì chồng thản nhiên quyết định một mình. Chồng còn hùng hồn tuyên bố: “Anh đâu phải là nhân viên của em mà phải nghe lời em”. Chồng sinh tật hay nhậu nhẹt, vợ khuyên can thì chồng bảo: “Em đi tiếp khách thì được, sao anh lại không?”. Tiền lương của chồng trước giờ vẫn đưa vợ, giờ thì chồng bảo: “Lương của em nhiều lắm mà, vậy thì phải gánh hết chi tiêu trong nhà, tiền của anh để làm việc riêng”. Dù không biết việc riêng của chồng là việc gì, nhưng vợ không khỏi chạnh lòng khi phải ôm hết một mình. Hôm cùng chồng đi đám cưới, gặp lại bạn cũ, biết vợ giờ làm giám đốc, bạn trầm trồ: “Bà giỏi thiệt nha, còn ông lên chức gì rồi, chắc tổng giám đốc hả?”. Chồng ngượng ngùng quay đi, vẻ mặt sượng trân, khiến vợ bối rối như kẻ có lỗi. Từ đó, chồng càng tránh ra ngoài cùng vợ. Mỗi lần vợ đi công tác, mệt nhất là lúc trở về nhà, y như rằng chồng ghen bóng ghen gió, tra vấn vợ đi đâu, đi với ai… Cuộc sống vợ chồng càng lúc càng nặng nề.

Trò chuyện với chị bạn cũng là giám đốc, mới ly hôn năm ngoái, chị bảo: “Người ta nói sau lưng người đàn ông thành đạt có bóng dáng của người vợ. Phụ nữ mình cũng vậy, không thể thành đạt nếu không có chồng ở phía sau ủng hộ, động viên. Đàn ông còn cần tới phụ nữ hỗ trợ, trong khi đàn bà tụi mình ngoài công việc còn có nhà cửa, chồng con, bếp núc… Chồng không thông cảm, gánh đỡ giùm vợ lại còn trách móc. Chị ly hôn cũng vì thế”. Nghe chị nói mà vợ thấy lo, vì trước mắt vợ bỗng hiện ra hai con đường: từ chức hoặc ly hôn. Chọn con đường nào cũng là thất bại thảm hại.

Theo Thùy Gương
PNO