Vợ đang yêu người đàn ông nào đó…
… Nhưng người ấy lại không phải là tôi. Điều đó chứng tỏ tôi là một người đàn ông thất bại?
Vợ tôi đang yêu một người đàn ông nào đó, không phải là chồng mình. Ý nghĩ đó làm tôi phát điên. Đã nhiều lần tôi muốn hỏi thẳng cô ấy hoặc theo dõi những cuộc gọi, mở điện thoại cô ấy để xem tin nhắn tìm chứng cứ... nhưng lòng tự trọng của đàn ông đã ngăn tôi lại. Rồi cô ấy lại có một chuyến công tác nữa. Tôi để ý thấy trước khi đi, cô ấy nhìn tôi như có lỗi, nhưng ẩn chứa bên trong, tôi nhận ra như có sự hân hoan. Cô ấy vui vì sắp được gặp người ấy! Tôi thấy mình nghẹn thở.
Những ngày vợ vắng nhà, tôi cố bình tâm suy nghĩ. Vì đâu lại xảy ra việc này? Cô ấy là một phụ nữ dịu dàng, thông minh, sống hết mình vì chồng con. Tôi luôn thấy hạnh phúc khi được cùng chia sẻ với cô ấy những tình huống khó khăn, những vấn đề nan giải xảy ra trong công việc, cuộc sống. Phải nói, cô ấy vừa là vợ hiền vừa là người bạn đời tri kỷ. Ngược lại, tôi thấy mình cũng đã làm tròn vai trò của một người chồng: chu cấp đầy đủ vật chất cho mẹ con cô ấy và rất chung thủy với vợ.
Nghĩ mãi, bỗng dưng tôi giật mình nhớ lại câu nửa đùa nửa thật của cô ấy: “Kỹ năng lắng nghe của anh dạo này không được tốt nhỉ”. Vì sao cô ấy lại nói thế? Phải chăng tôi đã sai sót gì? Tôi nhận ra mình đã quá chủ quan và tạo một lỗ hổng lớn trong đời sống vợ chồng. Thời gian qua, tôi thấy mình hạnh phúc vì được cô ấy sẻ chia những vấn đề của chính tôi nhưng chưa bao giờ tôi hỏi ngược lại cô ấy: Em có vấn đề gì cần anh chia sẻ? Nếu cô ấy có nói thì lúc ấy tôi cũng không quan tâm vì mải nghĩ đến vấn đề của mình. Vợ chồng tôi đều đi làm, những khó khăn hay thành công của cả hai đều cần được chia sẻ, nhưng rõ ràng đến tận bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn mơ hồ về công việc của cô ấy. Cô ấy làm gì, công việc thế nào, có khó khăn gì không, thành công hay trở ngại... tất cả tôi chưa một lần quan tâm. Có lẽ do tôi luôn nghĩ cô ấy chỉ đi làm cho vui vì nếu cô ấy ở nhà, kinh tế gia đình tôi cũng đủ khả năng đảm bảo. Vậy nên, việc chia sẻ cùng cô ấy về công việc, tôi chưa lần nào nghĩ đến.
Một phụ nữ dù có thông minh đến đâu cũng cần được chia sẻ, nhất là những phụ nữ đa cảm như vợ tôi. Cô ấy cần được ai đó lắng nghe, nghe và hiểu để cùng chia sẻ chứ không phải nghe chỉ để mà “nghe”. Thời gian qua, tôi đã quên đi nhu cầu được quan tâm và chia sẻ của vợ.
Phải chăng sự “sa ngã” hôm nay của vợ tôi là hệ quả của một quá trình thiếu quan tâm của tôi? Nếu nói ai là người có tội trong việc này thì trước tiên, người đó là tôi. Tôi là chồng nhưng đã không hiểu được vợ mình, không chia sẻ được những nỗi niềm của vợ, để vợ phải tìm đến một kẻ khác. Nếu tôi không “chuộc tội”, rõ ràng tôi chính là người đàn ông thất bại.
Tôi đã sửa sai bằng cách rèn luyện lại kỹ năng lắng nghe vợ và thật sự chia sẻ cùng cô ấy. Hôm ngồi bên cô ấy, lau những giọt nước mắt hối hận của vợ, nghe cô ấy thổ lộ nỗi lòng và nói lời xin lỗi, tôi thấy lòng mình ấm lại.
Ông bà xưa dạy rằng “Tiên trách kỷ hậu trách nhân” quả không sai. Nếu tôi cứ chăm chăm tìm hiểu cô ấy đã ngoại tình thế nào, ngoại tình với ai, rồi trách cứ, đổ lỗi thì việc gì sẽ xảy ra? Điều mà tôi muốn chia sẻ chính là: Với mọi vấn đề xảy ra trong mối quan hệ vợ chồng, đừng vội kết tội “đối phương” mà hãy thử tìm nguyên nhân thật sự của nó để kịp thời xử lý đúng đắn. Mọi tội lỗi của người bạn đời đều có bóng dáng của sự sai lầm từ chính bản thân ta.