Vợ cứng bóng vía "xử đẹp" chồng ôm gái khoe trên facebook
Chị không tin vào mắt mình nữa khi nhìn trên Faccebook hình ảnh anh với một cô gái đang ôm nhau trong đêm Giáng sinh lộng lẫy sắc màu với status: “Vợ không tôn trọng chồng thì đành Noel với người biết quý trọng từng giây phút bên mình”. Chị vội vàng tắt máy tính và ngồi bất động hàng giờ.
Choáng váng, tức giận, căm ghét… những cảm xúc ấy lần lượt xuất hiện trong chị rồi biến mất, chỉ còn lại nỗi đau khổ rã rời.
Chị nhớ lại, đêm trước rất khuya anh mới về, người sặc sụa hơi men, vừa khép cửa đã ôm ghì lấy vợ, hôn tới tấp lên má, lên môi. Thấy cử chỉ bất thường của chồng và cũng không chịu được hơi rượu nồng nặc, chị đẩy anh ra, giận dỗi: “Lại đi với gái rồi về sám hối với vợ phải không? Biết thừa cái kiểu trốn bị tra hỏi đây mà!”.
Không ngờ, anh đẩy chị ngã ra, gằn giọng: “Sao cô biết, cô theo dõi tôi hả?!”. Anh không thèm đỡ chị dậy, mặc cả quần áo lên giường nằm luôn. Sáng dậy anh đi làm và đi cho đến tận bây giờ, mặc dù trước đó vợ chồng anh đã thống nhất với nhau đưa con đi chơi đêm Noel. Chị bực lắm, không nói năng gì, không điện thoại, cưới nhau được hơn 5 năm, chưa bao giờ anh xưng “tôi, cô” với chị, hẳn là anh cũng bực mình lắm.
Bình tâm lại, chị mở máy tính. Cô gái tựa người vào anh, hai tay nắm lấy tay anh vòng từ phía sau đặt trước bụng. Một cô gái cỡ mười tám, đôi mươi, khá xinh đẹp, nét mặt ngây thơ, cặp mắt ngỡ ngàng, lồ lộ một niềm vui khôn tả. Lạ thay, chị cảm thấy thương cho cô gái và không giận anh nữa.
Chị bảo con gái rằng bố bận việc đột xuất và ôm con đi ngủ. Khi con bé đã ngủ say, chị trở dậy thức đợi anh nhưng cả đêm hôm ấy anh không về, sáng hôm sau cũng vậy. Chị càng có thời gian suy ngẫm cho kỹ và tìm ra phương cách phù hợp nhất để xử sự với anh.
Buổi chiều đi làm về, chị qua trường mầm non đón con gái. Chưa đến cổng đã thấy anh và con gái ríu rít đi ra. Chị lẳng lặng quay lại đi chợ, mua khá nhiều đồ ăn, lúc lâu mới về nhà mà anh và con gái vẫn chưa về. Đây là tín hiệu tốt, hẳn là anh ân hận về sự bột phát của mình, muốn lấy con để che chắn đây. Chị mỉm cười vào bếp, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.
“Con với bố về rồi, mẹ ơi!”. Con bé reo lên trước cửa. Chị tươi tỉnh mở cửa đón con: “A, hôm nay bố ngoan quá, biết thay mẹ đón con rồi!”. Con bé xách một túi quà dúi vào lòng chị, trong đó chị nhìn thấy có cả món quà dành cho chị. “Bố con đi tắm rồi ăn cơm nào!” - chị giục.
Suốt bữa ăn, chị tỏ ra bình thản, còn anh thì thể hiện rõ sự ngượng ngùng, gượng gạo. Hai vợ chồng thi nhau trò chuyện với con, ánh mắt tránh nhìn nhau.
Khi con bé đã ngủ, anh nói với chị: “Anh cần nói chuyện với em!”. Chị tươi tỉnh: “Không cần đâu anh, sau cũng được!”. Chị nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh nghỉ đi cho khỏe. Hôm nay, em ngủ với con”. Chị vào phòng khép cửa lại để anh phải đối diện với chính mình.
Chị ngủ say sưa, không bị ám ảnh bởi nỗi hờn ghen, bực dọc. Anh, trái lại, trằn trọc suốt đêm, dằn vặt lương tâm, trong lòng đầy hối lỗi mà không biết phải nói sao. Và, khi ngày cuối cùng của năm đến, anh thành khẩn: “Anh xin lỗi em, ngàn vạn lần xin lỗi. Từ nay về sau không bao giờ anh mắc lại lỗi này nữa!”.
Chị cười: “Đêm nay cho con bé đi chơi giao thừa nhé. Hứa với nó đêm Noel rồi. Thất hứa với trẻ con khó mà lấy lại được”.
Không ngờ, anh đẩy chị ngã ra, gằn giọng: “Sao cô biết, cô theo dõi tôi hả?!”. Anh không thèm đỡ chị dậy, mặc cả quần áo lên giường nằm luôn. Sáng dậy anh đi làm và đi cho đến tận bây giờ, mặc dù trước đó vợ chồng anh đã thống nhất với nhau đưa con đi chơi đêm Noel. Chị bực lắm, không nói năng gì, không điện thoại, cưới nhau được hơn 5 năm, chưa bao giờ anh xưng “tôi, cô” với chị, hẳn là anh cũng bực mình lắm.
Bình tâm lại, chị mở máy tính. Cô gái tựa người vào anh, hai tay nắm lấy tay anh vòng từ phía sau đặt trước bụng. Một cô gái cỡ mười tám, đôi mươi, khá xinh đẹp, nét mặt ngây thơ, cặp mắt ngỡ ngàng, lồ lộ một niềm vui khôn tả. Lạ thay, chị cảm thấy thương cho cô gái và không giận anh nữa.
Chị bảo con gái rằng bố bận việc đột xuất và ôm con đi ngủ. Khi con bé đã ngủ say, chị trở dậy thức đợi anh nhưng cả đêm hôm ấy anh không về, sáng hôm sau cũng vậy. Chị càng có thời gian suy ngẫm cho kỹ và tìm ra phương cách phù hợp nhất để xử sự với anh.
Buổi chiều đi làm về, chị qua trường mầm non đón con gái. Chưa đến cổng đã thấy anh và con gái ríu rít đi ra. Chị lẳng lặng quay lại đi chợ, mua khá nhiều đồ ăn, lúc lâu mới về nhà mà anh và con gái vẫn chưa về. Đây là tín hiệu tốt, hẳn là anh ân hận về sự bột phát của mình, muốn lấy con để che chắn đây. Chị mỉm cười vào bếp, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.
“Con với bố về rồi, mẹ ơi!”. Con bé reo lên trước cửa. Chị tươi tỉnh mở cửa đón con: “A, hôm nay bố ngoan quá, biết thay mẹ đón con rồi!”. Con bé xách một túi quà dúi vào lòng chị, trong đó chị nhìn thấy có cả món quà dành cho chị. “Bố con đi tắm rồi ăn cơm nào!” - chị giục.
Suốt bữa ăn, chị tỏ ra bình thản, còn anh thì thể hiện rõ sự ngượng ngùng, gượng gạo. Hai vợ chồng thi nhau trò chuyện với con, ánh mắt tránh nhìn nhau.
Khi con bé đã ngủ, anh nói với chị: “Anh cần nói chuyện với em!”. Chị tươi tỉnh: “Không cần đâu anh, sau cũng được!”. Chị nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh nghỉ đi cho khỏe. Hôm nay, em ngủ với con”. Chị vào phòng khép cửa lại để anh phải đối diện với chính mình.
Chị ngủ say sưa, không bị ám ảnh bởi nỗi hờn ghen, bực dọc. Anh, trái lại, trằn trọc suốt đêm, dằn vặt lương tâm, trong lòng đầy hối lỗi mà không biết phải nói sao. Và, khi ngày cuối cùng của năm đến, anh thành khẩn: “Anh xin lỗi em, ngàn vạn lần xin lỗi. Từ nay về sau không bao giờ anh mắc lại lỗi này nữa!”.
Chị cười: “Đêm nay cho con bé đi chơi giao thừa nhé. Hứa với nó đêm Noel rồi. Thất hứa với trẻ con khó mà lấy lại được”.
Theo Nhiu Nhíu
PNVN
PNVN