“Vợ chồng không hợp nhau”

(Dân trí) - Thủa yêu đương, tìm hiểu họ đã thấy không hợp nhau. Nhưng vì đều đã có tuổi, nàng không còn nhiều sự lựa chọn, thấy chàng có các ưu điểm hơn hẳn những người mình từng được tiếp xúc nên quyết định “chín bỏ làm mười”.

Còn chàng, những tiêu chuẩn nhìn thấy ở nàng đều không đến nỗi. Hai nữa, nàng có vẻ được lòng bố mẹ chàng. Chàng gật đầu cho qua mọi khúc mắc. Đến khi lấy về mới thấy những chỗ lệch, họ cố gắng kê cho bằng nhưng ngày càng kênh.
 
“Vợ chồng không hợp nhau”  - 1


 

Sắp tròn năm năm ngày cưới nhưng chẳng còn ai buồn nhớ để kỷ niệm. Nàng từng nghe ai đó nói, nếu hôn nhân của bạn kéo dài qua năm năm thì có cơ sở để tin rằng nó sẽ tiếp tục được duy trì thêm hai mươi năm nữa. Nàng chợt thấy buồn cười, và chẳng tin, bởi gần đây cả hai đã không còn cười tươi và niềm nở với nhau như ngày nào.

 

Cưới được hai năm nàng vẫn chưa có thai, dù cả hai ông bác sỹ đều xác định vợ chồng nàng khỏe mạnh, hoàn toàn đủ khả năng sinh con. Cho rằng do công việc của anh đi nhiều, thường chỉ về nhà được vào cuối tuần, dăm thì mười họa vợ chồng mới “tình cảm” được với nhau nên khó có con, nàng cau có yêu cầu anh chuyển việc.

 

Anh vội giải thích đó là công việc phù hợp với anh, anh yêu thích nó, về đây biết làm gì cho đúng chuyên ngành. Nàng ra cái điều ta đây làm được tiền, giờ lương nàng đã gấp ba lần, thì kể cả chồng tìm việc gì đó vừa làm vừa chơi cũng được. “Em chán cảnh mọi người soi mói việc con cái lắm rồi”. Chàng phải nhượng bộ, xin về làm tại một công ty tư nhân gần nhà, bắt đầu lại từ đầu.

 

Ít lâu sau vẫn lại chẳng thấy “động tĩnh” gì, nàng nằng nặc đòi ra ở riêng dù nhà rộng mà chỉ còn có bố mẹ già, cũng do bà dì nàng có mảnh đất trong ngõ sẵn ngôi nhà mái bằng nhỏ, với vợ chồng nàng thì dì sẽ vừa bán vừa cho. Cơ hội ngàn năm có một, nàng vội vã thúc giục chồng. Nàng cũng đưa ra lý do ở chung nàng thấy không thoải mái, có thể vì thế mà khó thụ thai. Bố mẹ chàng buồn bã im lặng, vì biết có ý kiến cũng chẳng thay đổi được gì.

 

Dù ở cách đó chưa đầy hai cây số nhưng ít khi nàng về thăm gia đình nhà chồng, chủ yếu dành thời gian đi chơi đây đó, mua đồ, tụ tập bạn bè hoặc về nhà mình nằm khểnh. Chồng có lên tiếng thì nàng mới về cho phải phép rồi biện hộ: “Cả tuần được ngày nghỉ, phải để em nghỉ chứ. Về đấy thể nào cũng bày vẽ ăn uống, thu dọn mệt đứt hơi, em nào đã khỏe khoắn gì cho cam, chưa kể ai cũng cứ quan tâm, hỏi han xem có gì chưa. Sốt cả ruột!”. Chàng cố nén tiếng thở dài.

 

Căn nhà họ ở có một khoảng đất trống phía trước, chẳng bõ trồng rau nên chàng quyết định trồng hoa. Mấy cây màu tím mỏng, trổ hoa quanh năm nhìn thật thích mắt.

 

Có điều mấy con chó nhà hàng xóm đi qua cứ thích “bậy” vào, rồi lại lấy chân quảy quảy đất lấp đi, nát hết cả hoa. Mấy lần thấy “tàn tích” chúng để lại mà nàng căm hờn thay chồng. Hôm ấy cả hai vừa đi làm về, thấy một con chó đang bới đám hoa, như một phản xạ, nàng nhặt hòn gạch nhà bên đang xây, mắm môi ném thẳng vào con chó. Trúng chân, con chó hoảng sợ bỏ chạy nhưng vì cái chân bị thương nên phải lết chậm từng bước một. Thế mà nàng còn tiếp tục với viên gạch khác định ném cho nó phát chí tử nữa. Chàng rợn tóc gáy ngăn nàng lại, rồi chẳng nói gì, lững thững đi vào nhà. Chưa bao giờ chàng thấy kinh sợ nàng đến thế. Vừa lúc có câu nói đột nhiên len vào tâm trí chàng: “Cây khô không lộc, người độc không con”.

 

“Không hợp nhau” là điều chàng ghi vào đơn xin ly hôn để đưa vợ ký, rồi thu xếp quần áo về nhà bố mẹ đẻ. Nàng về nhìn thấy đơn thì gọi điện ngay cho chồng gào lên: “Anh cút luôn đi, còn ngôi nhà này là của tôi”. Chàng bình thản: “Tất cả đồ đạc cũng là của em”. Nàng điên cuồng dập máy.

 

Khi ấy vừa mới qua kỷ niệm ngày cưới lần thứ năm của họ được hai tháng.

 

TSL