“Vì đó là bố mẹ anh”
(Dân trí) - Một vài người thỉnh thoảng gặp tôi lại to nhỏ gợi chuyện: “Chị thấy bố mẹ chồng khó khăn với mày thế mà sao mày vẫn tốt với ông bà được. Gặp phải chị, chị không làm được thế”.
Những lúc đó tôi chỉ cười, đại ý rằng chẳng qua người ngoài thấy thế chứ bố mẹ chồng tôi thật ra cũng không đến nỗi nào.
Sự thật thì bố mẹ chồng đối với tôi đúng là cực kì khó tính. Có lẽ vì vốn trước đây, khi chồng yêu tôi ông bà đã không thích tôi. Lý do vì sao lại không thích, lại phản đối thì chồng tôi không nói rõ. Nhưng khi đó vì yêu nên tôi cũng không ngại, tôi nói với chồng: “Chỉ cần anh thương em là được rồi”.
Hai năm đầu làm dâu, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng và cô em chồng. Mẹ chồng luôn tìm cách “làm khó” tôi, có cả cô em vào hùa nữa. Bố chồng thì dễ chịu hơn một chút nhưng cũng rất gia trưởng và khó tính. Tôi từng khóc rất nhiều vì cảm giác tủi thân, vì cảm thấy mình bị áp bức ở nhà chồng. Những lúc như vậy, chồng luôn là người động viên an ủi tôi, phân tích cho tôi để tôi thấy mọi việc nhẹ nhàng nhất có thể. Anh nói những ấm ức trong lòng tôi anh đều hiểu rõ. Rất nhiều lần anh còn đứng ra thẳng thắn bênh vực tôi trước cả nhà.
Dần dần tôi như quen dần đi. Việc gì mẹ chồng không hài lòng, tôi tìm cách sửa. Việc gì mẹ chồng nói không đúng hoặc cố tình nói quá, tôi tảng lờ như không nghe. Bản thân tôi nghĩ, tôi đúng sai tốt xấu thế nào mẹ chồng thừa biết rõ. Bà cố tình làm khó tôi chính bản thân bà là rõ nhất.
Tôi chưa từng cãi cùn hoặc to tiếng hỗn láo với bố mẹ chồng. Tôi chỉ muốn thể hiện rằng tôi tôn trọng họ, và tôi tôn trọng mối quan hệ vợ chồng tôi.
Sau hai năm sống chung, tôi vẫn chưa có thai dù đi khám không có vấn đề gì cả. Bác sĩ nói có thể tôi “bị tâm lý” vì mẹ chồng quá áp lực việc phải sớm có cháu đích tôn nối dõi. Sau khi nghe bác sĩ nói xong, chồng tôi quyết định thuê một căn hộ, hai vợ chồng chuyển ra ngoài sống.
Tất nhiên, bố mẹ chồng tôi không đồng ý. Chẳng có lý do gì nhà cao cửa rộng, anh là con trai duy nhất trong nhà lại sống riêng. Bà lớn tiếng cho rằng tôi “xui” chồng ra ngoài ở riêng. Dù mẹ có nói khó nghe thế nào, chồng tôi vẫn bảo lưu quyết định.
Và quả thật, sau ba tháng ở riêng thì tôi cấn bầu. Chúng tôi thuê nhà không quá xa nhà bố mẹ chồng, vẫn thường xuyên đáo qua thăm. Ngày nghỉ cuối tuần tôi đi chợ sớm rồi hai vợ chồng đến nhà bố mẹ cùng nấu nướng, ăn cơm. Ông bà thiếu gì, cần gì, tôi sẽ chủ động mua tặng. Mẹ chồng nằm viện, tôi xin nghỉ phép để ở viện chăm sóc bà. Tuy mẹ chồng vẫn chưa hoàn toàn cởi mở với tôi, nhưng tính tình có vẻ dễ chịu hơn một chút.
Một lần chồng hỏi tôi: “Em không giận hay ghét bỏ mẹ ạ, mẹ khắt khe với em như thế mà em vẫn lo cho bà”. Tôi bảo: “Vì đó là bố mẹ của anh”. Anh ôm tôi, nói cảm ơn, rõ ràng rất xúc động.
Thật ra, tôi đối tốt với bố mẹ chồng là vì chồng quá tốt với tôi. Anh thương và hiểu tôi. Anh cũng rất chu đáo với gia đình nhà vợ. Bố mẹ tôi gặp sự gì anh đều hết sức lo toan. Anh không phân biệt nội - ngoại, luôn luôn không khiến tôi phải thất vọng. Bố mẹ tôi rất quý anh, cả nhà tôi đều quý anh.
Vì chồng tôi quá tốt nên tôi muốn dùng tấm lòng của mình đáp lại với những người thân của anh. Tôi không muốn anh phải buồn lòng, phải khó xử giữa vợ với bố mẹ mình. Khi ta sống bằng cái tâm chân thành, mọi mâu thuẫn sẽ dần dần tự hóa giải.
Tôi thấy có rất nhiều nàng dâu luôn than phiền bố mẹ chồng nọ kia, muốn chồng phải công bằng, phải đứng về phe mình. Nhiều chị em còn sòng phẳng đến độ “mẹ anh không tốt với tôi thì tôi sẽ đáp lại như thế”, “bà không trông cháu giúp em thì sau này bà già đừng trông mong gì ở em”, chồng mua biếu gì bố mẹ hay cần đóng góp tiền bạc gì cũng khó chịu căn ke… Dần dần người chồng có yêu vợ mình cũng sinh ra buồn chán và thất vọng, vợ chồng lục đục cãi vã.
Có bạn từng hỏi tôi: Chồng em rất tốt nhưng bố mẹ chồng em thì khó tính vô cùng. Nhiều khi em nghĩ, cứ sống chung kiểu ấy có khi nào vợ chồng bỏ nhau vì bố mẹ chồng hay không?
Thực tế thì, khi một người con gái lấy chồng, sướng khổ hay không hoàn toàn do chồng, do mối quan hệ của hai người. Dựa vào việc chồng bạn có thương bạn, có thấu hiểu, chia sẻ và bảo vệ bạn hay không chứ không phải do bố mẹ chồng có tốt với bạn hay không.
Có rất nhiều nàng dâu, bố mẹ chồng thương như con đẻ, nhưng chồng thì lại không ra gì. Cho đến khi ly hôn có người vẫn nói rằng “chẳng tiếc gì, chỉ tiếc bố mẹ chồng quá tốt”. Nhưng người sống với họ cả đời là chồng, không phải bố mẹ chồng. Nếu chồng không tốt, hôn nhân không hạnh phúc thì bố mẹ chồng có tuyệt vời như thế nào cũng chẳng có ý nghĩa.
Phụ nữ chúng ta, nếu có thể, hãy chọn cho mình một người đàn ông tốt. Còn bố mẹ chồng chúng ta không chọn được. Nếu có thể sống hòa hợp với nhà chồng thì thật tốt. Nếu không thể hòa hợp với tất cả mọi người cũng không sao. Chỉ cần chồng tốt với mình, yêu thương mình, mọi điều khác không còn quá quan trọng nữa.