"Vì anh mãi mãi là người đến sau…”

... Hình bóng Hương ngập tràn trong tâm trí Tùng, một tình yêu rất khác lạ. Thứ tình yêu mà Tùng không thể lý giải nổi tại sao và từ khi nào nó đến.

Lần đầu tiên gặp mặt, Hương không để lại ấn tượng gì trong Tùng, bởi Tùng là một chàng trai đào hoa, xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi. Nhưng không biết từ bao giờ, cách nói chuyện khéo léo mà theo Tùng là: "Em luôn lấy sự ngô nghê để thể hiện trí thông minh của mình" đã cuốn hút người con trai ấy.

 

Hương là môt cô gái không đẹp nhưng bù lại cô rất hiện đại trong cách ăn mặc và luôn tự tin thể hiện chính mình. Càng tiếp xúc, Hương càng khiến mọi người ngạc nhiên vì tài ngoại giao và không ít chàng trai như bị "bỏ bùa mê" bởi cách nói chuyện có duyên của cô. Và Tùng không phải trường hợp ngoại lệ.

 

Hương biết Tùng từ rất lâu, khi anh còn là chàng sinh viên năm thứ 2. Ngày đó, Tùng nổi bật trong trường đại học và là niềm mơ ước của biết bao cô gái. Hương thường xuyên bắt gặp Tùng tay trong tay với một cô bé có khuôn mặt xinh xắn cùng dáng người dong dỏng cao, học khóa dưới.

 

Hương cũng thường được nghe bạn bè rỉ tai nhau, nhà cô bé đó kinh tế rất khá và cả hai bố mẹ đều có địa vị trong xã hội. Hương không yêu Tùng, chỉ thấy ở anh có một cái gì đó hay hay, khó lý giải.

 

Nhưng rồi sau khi ra trường, hình ảnh người con trai ấy dần đi vào lãng quên cho đến ngày Hương gặp Hoàng. Tình yêu của hai người nhẹ nhàng đến và cũng nhẹ nhàng, từ từ ngấm sâu vào trái tim. Hoàng là người đầu tiên mang đến cho Hương cảm giác được yêu thương, che chở, được an ủi, vỗ về, được nâng niu, chiều chuộng.

 

Ở bên Hoàng, Hương cảm nhận hơi ấm nồng nàn từ trái tim, cảm nhận sự bình yên của hạnh phúc. Tình yêu đó sẽ mãi đẹp và đi đến một kết thúc có hậu, nếu như Hoàng không phải rời xa Hương đi du học.

 

Tình yêu của Tùng cũng chấm dứt mặc sự níu kéo của người yêu. Tùng cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách rất lớn, khó thu hẹp được. Tình cảm với người yêu cũ trong Tùng chưa hết, nhưng anh biết nếu có tiếp tục rồi cuộc tình này cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Thà rằng chia tay để mỗi người đi tìm hạnh phúc mới, còn hơn làm lỡ dở tuổi thanh xuân của người con gái anh yêu.

 

Tình cờ biết Hương trong một cuộc hội thảo. Tình cảm của Tùng không biết đến từ bao giờ, chỉ biết rằng càng tiếp xúc với Hương, Tùng càng thấy ở Hương có một nét gì đó lôi cuốn và Tùng rất muốn được chinh phục.

 

Đã nhiều ngày nay, Tùng luôn sống trong một nỗi buồn trống trải bởi Hương đã có người yêu, và càng đau khổ hơn khi biết rằng Hương cũng có tình cảm với Tùng. Tuy nhiên, tình cảm đó không đủ lớn để cô xóa đi hình ảnh của Hoàng đã từ lâu luôn hiện hữu trong tâm trí Hương. Tình cảm của Tùng dành cho Hương không giống như với người yêu cũ. Tùng cũng không hiểu, ở Hương có một sức mạnh vô hình nhưng lại rất lớn lao nào đó, mà có thể xua tan những kỷ niệm của anh về cuộc tình cũ đã qua mà lâu nay anh muốn quên nhưng chưa thể nào quên được.

 

Hình ảnh Hương ngập tràn trong tâm trí Tùng, một tình yêu rất khác lạ, thứ tình yêu mà Tùng không thể lý giải nổi tại sao và từ khi nào nó đến. Ngày nào Tùng cũng gọi điện, nhắn tin cho Hương. Cô bỗng thấy khó xử và không biết làm sao hết.

 

Tùng lao vào công việc để vơi đi nỗi nhớ Hương, nhưng càng cố quên nỗi nhớ càng cồn cào, da diết. Đã nhiều lần, Tùng chỉ muốn được chạy đến bên Hương, được ngắm nhìn khuôn mặt Hương, được nắm đôi bàn tay bé nhỏ và ôm cô vào lòng.

 

Công việc không thể giúp Tùng quên được Hương, Tùng tìm thú vui trong các cuộc nhậu. Anh đã uống, uống rất nhiều, nhưng điều đó lại càng giúp anh nhớ về Hương. Một mặt, Tùng không muốn mất Hương, muốn cô mãi mãi là người của anh, cùng anh đi suốt cuộc đời.

 

Mặt khác, Tùng không thể phá vỡ hạnh phúc hiện có của cô, tình yêu của Hương dành cho chàng trai kia vẫn rất mặn nồng. Anh chỉ như một người khách qua đường đi qua cuộc đời Hương, nguyện làm người đứng bên lề cuộc sống của Hương, được dõi theo những bước đường đời Hương sẽ tới, bởi anh biết rằng "vì anh mãi mãi là người đến sau, yêu em trong nỗi đau. Vì anh mãi mãi là người đến sau, nên ta đành mất nhau".

 

Theo An Sơn Hà  

Phụ nữ Việt Nam cuối tuần