Vết thương tình đầu
“…Những tối thứ Bảy, Chủ nhật xoắn xít bên anh. Tôi hy vọng nhiều quá, tin tưởng nhiều quá, và ngấu nghiến hạnh phúc. Đã tin nhau rồi, thì không còn gì phải khe khắt với nhau nữa. Anh đòi hỏi “chuyện đó” và tôi chấp nhận. Tôi thấy đỉnh điểm hạnh phúc...”
Anh vẫn thường nói anh yêu tôi hơn bao giờ hết. Tôi có vị trí trên cả công việc của anh. Anh là một công tử con nhà giàu. Tôi biết điều đó, và không phải vì điều đó mà tôi yêu anh, tôi yêu anh không vụ lợi. Tôi mong đợi một tình yêu trong sáng
Một sinh viên từ quê ra phố học, có được bạn trai đẹp, phong độ, hào phóng, hãnh diện biết bao nhiêu. Bạn bè tôi thường nói tôi là đứa con gái may mắn, sau này tương lai nhiều hứa hẹn. Tôi vui lắm.
Những tối thứ Bảy, Chủ nhật xoắn xít bên anh. Tôi hy vọng nhiều quá, tin tưởng nhiều quá, và ngấu nghiến hạnh phúc. Đã tin nhau rồi, thì không còn gì phải khe khắt với nhau nữa. Anh đòi hỏi “chuyện đó” và tôi chấp nhận. Tôi thấy đỉnh điểm hạnh phúc.
Vào những ngày lễ tình yêu, những dịp kỷ niệm anh đều có quà, những món quà giá trị, tất cả những thứ đó làm tôi tự hào về anh. Về khả năng kinh tế gia đình sau này. Đó là điều bất cứ người con gái nào cũng mong muốn.
Tôi cũng biết điều đó chẳng thấm tháp gì với khả năng của anh. Một bữa nhậu của anh bằng cả tháng lương công nhân của bố mẹ tôi. Vậy thì vài ba món quà tặng, không là gì với anh. Nhưng tôi nghĩ anh thể hiện tình cảm, sự quan tâm.
Ngày tôi ra trường, anh vắng bóng. Tôi búa xua tìm công việc. Rồi cuối cùng cũng tìm được một công việc ở Cty tư nhân. Anh cứ xa dần. Tôi đề cập đến chuyện cưới xin, vì tuổi tôi lúc này lấy chồng là vừa. Anh cứ lần lữa mãi.
Rồi anh nói với tôi: “Bố mẹ không cho anh cưới. Bố mẹ muốn anh cưới một người con gái trong gia đình danh giá hơn. Em hãy quên anh đi”. Tôi đau khổ biết nhường nào. Tôi đớn đau và hờ hững với công việc, với cuộc đời này. Tình yêu của tôi, sự hy vọng, hiến dâng… tất cả.
Một người bạn của anh gọi điện cho tôi, giấu tên, bảo tôi đừng nên khổ vì T. hắn không yêu tôi thực lòng. Hắn chỉ yêu chơi cho đỡ trống vắng thôi. Vợ tương lai của hắn là một cô gái con ông giám đốc nọ, to lắm, vừa du học ở nước ngoài về.
Tôi hiểu ra mọi chuyện. T. đã đầu tư chút ít tiền bạc, chút ít thời gian để mua lấy sự trong trắng ngây thơ của tôi, để có chỗ chơi bời và đùa bỡn. Và khi người con gái kia về thì T. rũ bỏ tôi.
Tôi tự bảo hãy quên T. đi, phải sống tốt hơn. Nhưng dù sao, mối tình đó cũng để lại cho tôi những vết thương. Và giờ, những người con trai đi qua đời, tôi rất thận trọng cân nhắc. Và, những người con trai giàu có khiến tôi luôn cảnh giác.
Tôi tuy sợ già, nhưng cũng rất sợ yêu.
Theo Diên Khánh
Tiền Phong