Vẫn còn tương lai

(Dân trí) - Chị dẫn bạn trai về ra mắt, ai cũng chê anh gầy đen, mắt gian xảo. Người biết về gia cảnh thì khuyên chị nhà đó không tốt, sống lật lọng, các con không được dạy dỗ tử tế... Mặc kệ, trái tim mù quáng của chị vẫn biện hộ bênh anh ta.

Vẫn còn tương lai - 1
 
Sự mông muội đã đưa chị đến đám cưới. Bố mẹ chị suy sụp, còn chị sung sướng cho ngày vu quy mà không nghĩ tới cuộc sống còn quá nhiều bất trắc.

 

Được mừng cưới một khoản kha khá, chị nghe chồng ngon ngọt, cho chị chồng vay làm nhà hết.

 

Chị sống cùng mẹ chồng dù cố nhưng không thoải mái. Bà luôn vay mượn tiền mà không trả, bòn rút của chị từng tí khiến chị bối rối, chị đâu có nhiều tiền. Vậy là bà trở mặt, đi lê la nói xấu con dâu. Chồng làm ở xa, không hiểu cho tình cảnh ấy. Khi chị hỏi lương, anh lý giải đang chơi hụi, thành món lớn sẽ đưa.

 

Bốn tháng sau chị có thai, nghe một người rỉ tai: “Chồng mày đánh bạc thâu đêm”, dẫu mệt mỏi chị vẫn gắng đến gặp chồng khuyên nhủ. Anh chối phăng, trách chị hồ đồ rồi đuổi về.

 

Sau đó chị đau bất thường, người ê ẩm, bác sỹ chẩn đoán thấp dạ con, dễ sảy thai rồi kê thuốc và khuyên không nên đi lại, vận động nhiều. Chị phải nghỉ việc, đẻ mẹ tròn con vuông thì tính tiếp. Mẹ chồng vin vào đó mắng chị tiểu thư, lười biếng, ăn bám nhà bà. Chị chỉ biết khóc. Chồng thi thoảng mới về, biết khó khăn thế song cũng không đưa được cho ai đồng nào, khiến chị càng thêm khổ sở.

 

Chị ăn uống thiếu thốn, người quắt queo lại, khi hiểu những điều ngày trước ai đó góp ý là sự thật thì đã muộn. Chị sai thì phải chịu thôi. Đến tháng thứ tư, chị xin phép về nhà đẻ ít hôm, mẹ chồng thẳng tay đuổi cổ “Cút khỏi đây!”. Còn gọi điện mắng chửi bố mẹ chị.

 

Chị tay không lững thững trở về. Ngôi nhà thân thương có bố mẹ hiền dang tay cưu mang chị. Nơi đó, con tim chị yêu cuộc sống trở lại, không đau đầu, tăm tối như trước, chị tăng cân, hai mẹ con khoẻ mạnh.  

 

Trong khi đó, mẹ chồng chị đi rêu rao khắp họ hàng lối xóm, chị cãi mẹ chồng, chửi bới rồi bỏ đi. Chị chỉ biết cắn răng cho nước mắt tuôn, sao họ có thể đơm đặt cay nghiệt, xảo trá nhường ấy.  

 

Chị cố giữ cho lòng thanh thản, không bận tâm đến những việc đã qua mà tập trung chuẩn bị cho sinh nở.

 

Quá ngày dự sinh hai tuần, chị đi khám, bác sỹ nói nước ối đang cạn dần, nhập viện ngay. Chị đau vật vã từ chín giờ tối hôm trước đến sáng hôm sau, mệt lả đi chỉ còn thều thào: “Mổ thôi mẹ ơi!”. Mẹ chị mếu máo vừa chạy tất tả gọi bác sỹ vừa chắp tay cầu trời: “Gia đình con ăn ở hiền lành, chưa làm hại ai bao giờ mà sao con, cháu con lại khổ vậy. Lạy trời cho cháu sinh thường, mẹ tròn con vuông”.

 

Không biết trời cao có nghe thấy, nhưng một bác sỹ đi qua nhìn mẹ chị reo lên: “Chào cô”. Ra đó là phụ huynh của sinh viên học mẹ chị. Nhờ cô ấy, chị được mẹ tròn con vuông. Sau nghe phân tích chị mới biết, do ngày trước uống thuốc giữ thai nên tử cung cứng lại và cũng vì những ngày cuối không có chồng ở bên kích thích, động viên nên không có cơn đau, khó đẻ.

 

Mấy người cùng phòng trong bệnh viện thương cảm, hỏi sao không thấy nhà chồng. Mẹ chị nói đỡ: “Mẹ chồng nó bị ốm nằm viện, chồng công tác trong nam, gia đình hoàn cảnh chẳng có tiền mua vé máy bay nên phải đi tàu ra”. Vừa lúc đó thì anh ta lò dò đến, chị chưa kịp mừng đã thấy mặt anh hằm hằm như thể đến để ban ơn cho mẹ con chị. Mấy cô bảo: “Lại bế con đi!”, anh ta cắn cảu: “Bế nhỡ rơi, chết thì sao”. Chị tái mặt căm hận: “Anh đến làm gì?”. “Anh cô gọi tôi đến”.

 

Anh ta đứng như phỗng được một lúc thì về, chẳng nói chẳng rằng, cũng không cho con nổi một đồng, cư xử như phường vô học. Mẹ con chị xấu hổ trước cái nhìn ái ngại, thương hại của mọi người.

 

Mẹ gọi điện trách anh chị. Anh thanh minh: “Báo kẻo sau họ trách”. Mẹ chị giận dữ: “Năm tháng em con ở đây không được lời hỏi thăm. Họ có cần đâu mà mình phải thiết!”. Hiểu ra, anh áy náy và xin lỗi chị.

 

Cô bạn trước mượn chị ba triệu, giờ chị hỏi, mới ngỡ ngàng: “Chồng cậu đến lấy rồi!”. Chị uất quá gọi nhưng anh ta không nghe máy, chị nhắn tin: “Trả tôi ba triệu còn nuôi con”, anh ta không trả lời. Mẹ chị thương, mắng át đi: “Cho nó cả cuộc đời còn chẳng tiếc, tiếc gì đám tiền ấy, coi như thí cho thằng ăn mày”. Không thể tưởng tượng nổi có kẻ vô liêm sỷ, đốn mạt nhường ấy, chỉ trách chị quá ngu muội, đành ôm hận vào thân.  

 

Song nhìn đứa con chị lại thấy tim mình rung động. Sống trong tình yêu thương của gia đình, được thêm bài học dẫu đắt giá nhưng đâu phải đã mất tất cả, vẫn còn tương lai kia mà!

 

TSL