Ước chân ngắn lại để đỡ bị gạ tình

Nhiều khi tôi chỉ muốn chân mình ngắn lại để khỏi phải nghe những lời “gạ tình” bất lịch sự đó.


Ước chân ngắn lại để đỡ bị gạ tình




Tôi phải nói thẳng, tôi rất ghét mấy anh đại gia ỷ mình lắm tiền, nhiều của rồi thích làm gì thì làm. Tôi là chân dài chính hiệu, nhưng lại không muốn trở thành món hàng mua vui cho mấy anh đại gia “não ngắn” đó.

Tôi không giống với các em chân dài thích sống bám. Tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt. Tôi có thể tự mua cho mình một chiếc túi hàng hiệu mà không cần phải “xin xỏ” ai nếu muốn. 28 tuổi, tôi đã mua được một căn chung cư tạm ổn và hài lòng với cuộc sống của mình.

Nhiều người thấy tôi kiêu với đàn ông lại hay nói xỏ. Nhưng quả thực, với loại đàn ông cứ nghĩ mình có tiền là có thể làm được mọi thứ, tôi xem thường lắm. Với tôi, họ chẳng là cái gì cả. Tôi thích công việc hiện tại của mình và được tiêu tiền do chính mình làm ra là một điều hạnh phúc.

Với vẻ ngoài xinh đẹp và đôi chân dài đáng mơ ước, nếu muốn cặp đại gia để sống nhàn rỗi, tôi đã có thể cặp với rất nhiều người. Nhưng tôi lại không thích. Tôi thấy kiểu sống ấy thật đáng khinh. Với tôi, đàn ông chỉ cần thông minh, có chí tiến thủ và yêu thương tôi là đủ. Tiếc rằng cho đến giờ, tôi vẫn chưa gặp được người nào như thế.

Ngược lại, những đại gia lắm tiền, mê sắc lại xếp hàng xung quanh tôi quá nhiều. Hở ra, tôi lại nhận được những tin nhắn kiểu như: “Yêu anh đi, anh sẽ mua nhà cho em”, “Làm tình nhân của anh nhé, anh sẽ cho em con Audi” hay kinh khủng hơn là: “Nếu em ngủ với anh một lần, tài khoản của em sẽ được rót tiền cả đời”…

Đa số những đại gia này đều biết tôi trong những lần giao dịch làm ăn và quen qua bạn bè giới thiệu. Khỏi phải nói tôi phải đau đầu thế nào trước những lời “mời chào” lộ liễu như thế. Vì mối quan hệ xã giao, có lúc tôi từ chối lịch sự, nhưng nhiều khi điên quá, tôi đã phải chửi vào mặt họ để “cắt đuôi”.

Quả thực, tôi quá khổ sở và thấy mình bị xúc phạm bởi những lời “gạ tình” kiểu ấy. Mới đây thôi, có một anh đại gia mới nổi vừa gặp tôi đã mê tôi mê mệt. Ngày nào anh ta cũng mua quà mang đến công ty tôi làm tôi phát ngại. Bao nhiêu con mắt của đồng nghiệp nhìn tôi dò xét, thậm chí, có người còn bảo tôi đang cặp đại gia.

Tôi đã từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng anh chàng này vẫn không từ bỏ. Hôm sinh nhật tôi, anh ta mang tặng tôi một chiếc chìa khóa xe hơi sang trọng. Tôi phát hoảng, vội vã cáo từ. Nhưng ngày nào vị đại gia này cũng nhắn tin “khủng bố”. Và sau cùng, tôi cũng biết nguyện vọng lớn nhất đời của anh ta là “được ôm ấp em một lần vì đôi chân của em sexy quá”.

Anh ta vẫn bám tôi như đỉa cho đến khi tìm được một em khác có chân dài hơn và cũng dễ dãi hơn. Tôi tưởng mình sẽ thoát, nhưng không ngờ, mình lại lọt vào “tầm ngắm” của sếp mới.

Sếp tôi nhanh chóng để mắt đến đôi chân dài miên man của tôi. Ông liên tục mời tôi đi ăn và ngỏ ý, nếu “chiều” ông ấy, tôi sẽ được thăng chức nhanh chóng. Tôi đã rất khó xử và tìm kế hoãn binh nhiều lần. Nhưng sếp lại tấn công quá mạnh.

Có lần, ông ta còn lén bỏ thuốc mê vào rượu bắt tôi uống. May mà tôi cảnh giác, giả vờ làm đổ ly rượu rồi tìm cớ trốn về. Sau hôm đó, tôi lập tức nghỉ việc.

Tôi “dị ứng” và quá sợ hãi với những lời “gạ tình” từ các đại gia lắm tiền. Bởi tôi biết, họ chẳng yêu thương gì tôi mà chỉ thèm muốn thân xác tuyệt đẹp của tôi mà thôi. Nói đến đây tôi lại ước, giá như chân tôi ngắn lại, có lẽ tôi đã có một cuộc sống bình yên hơn.

Theo Eva