Tủi thân
Bản tính con người kể ra cũng quái, khi chưa cưới được nhau, lúc nào họ cũng nằng nặc đòi đi với nhau, kiên quyết “bám trụ” đến cùng, “một tấc không đi, một li không rời”, những tưởng, chỉ cần tách rời một khắc là họ sẽ không chịu nổi.
Người tình cũ của tôi không là ngoại lệ.
Tóm lại, nàng tìm mọi lý lẽ để được tự do ở nhà, miễn là tôi báo cáo rõ ràng đi đến địa điểm nào và phải về đúng giờ như đã xin phép!
Ai cũng nói tôi sướng. Trong khi đó, bạn bè tôi đi đâu cũng kè kè bên cạnh một “gấu mẹ vĩ đại”. Mọi hành vi, lời ăn tiếng nói phải giữ kẽ. Chỗ đông người, nếu gặp người tình cũ thì cứ phải nhắm mắt ngó lơ, đố mà léng phéng xáp tới bô bô cái miệng! Thấy một nàng chân dài, ăn mặc trông rất “bốc”, đố mà căng mắt ra nhìn!
Vậy tôi sướng hơn chứ?
Nhưng than ôi! Lúc ấy chúng tôi còn son rỗi, đang ở nhà thuê, tôi cứ bỏ nàng quạnh quẽ một mình, đi biền biệt đêm hôm thì lòng dạ nào ăn với nhậu, đàn với đúm? Ngồi nơi này mà cứ ngóng nơi kia, cứ như đi đứng trên lửa. Thế là chỉ ba chớp ba nhoáng, tôi phải ba chân bốn cẳng chạy về nhà, dù trong lòng hậm hực…
Đàn ông vốn hay tủi thân. Không tủi thân sao được khi người ta đi đâu, đến đâu cũng có đôi có lứa, họ dính chặt như sam trông hạnh phúc quá chừng. Còn tôi cứ một mình thui thủi. “Ủa? Vợ đâu? Sao không dẫn theo?”. Trăm người như một, vừa chạm mặt là buông câu hỏi. Tôi đành đánh trống lảng.
Dính như sam thật ra cũng có cái hay, rất hay nữa là khác. Bạn bè gặp nhau thường lai rai chút đỉnh và ép nhau đến xỉn mới thôi. Lúc ấy, nếu có nàng bên cạnh, đố ai có thể “ăn hiếp” được! Lập tức, tôi sẽ “thông cảm, còn phải đưa vợ về”. Hoặc đang nhậu đến hồi “gay cấn” nhất, muốn đánh bài chuồn, chỉ cần nhéo tay, vợ hiểu ý buông dăm lời vàng ngọc cho phải đạo là bạn bè cho về ngay. Đến những nơi chỉ vì xã giao, thăm viếng cũng có cái lợi nếu nàng kè kè bên cạnh. “Muốn nán lại quá, nhưng vợ hơi mệt. Hẹn dịp khác nhé!”. Cứ lôi nàng ra là ta có cách chuồn êm, chẳng sợ mất lòng ai.
Nói đi cũng phải nói lại. Nếu cứ nhất nhất đến nơi nào, chốn nào đều có nàng bên cạnh thì cũng oải. Nhiều ông trong hoàn cảnh này đã ví von, so sánh bằng mỹ từ… “cai ngục”! Thậm chí, bạn bè còn nghiêng tai bỏ nhỏ: “Lần sau, đi một mình thôi nghe, ông dẫn theo cái rờ-mọt nên anh em khó tâm sự quá!”.
Tóm lại, dẫn vợ đi theo, thấy bực mình; đi một mình lại thấy tủi thân, vậy tôi chọn cái nào?
Chẳng thà bực mình còn hơn phải tủi thân. Bởi giữa chốn đông người, ai ai cũng tưởng “thằng chả” chắc có vấn đề gì nên giờ này vẫn thui thủi một mình. Không tủi thân sao được!
Theo Lê Minh Quốc
PNO