Tự vấn của “kẻ buôn than”

(Dân trí) - “1/ Không càu nhàu những điều vớ vẩn. 2/ Thôi trách móc chồng những việc ngoài khả năng của anh. 3/ Ngừng mọi lời than vãn, kêu ca vô ích. 4/ Hạn chế nhắc đến tiền, vàng, đô la, nhân dân tệ…”. Tôi đã dán “khẩu hiệu” như thế lên sát màn hình máy tính.

 
Tự vấn của “kẻ buôn than” - 1


Ấy thế mà, đôi khi tôi vẫn thấy bứt rứt khó chịu, có lúc còn muốn xé nát tấm giấy ấy, nhai ngấu nghiến cho bõ tức chồng.

 

Thực lòng mà nói, tôi chẳng muốn để người tôi yêu thương phải đau lòng, buồn phiền vì những lời nói như có gắn mũi dao sắc lẻm. Nhưng sao cuộc sống cứ nặng gánh, cơ cực làm tôi bỗng trở nên lực bất tòng tâm, nó khiến tình yêu tôi dành cho gia đình và ngọn lửa nhiệt huyết tôi dành tặng cuộc đời bỗng biến đâu hết, chỉ còn gợn lại trong tim chút ít cái gọi là áy náy.

 

Hôn nhân đã thành công trong việc biến tôi thành mụ khọm già cáu bẳn, một bà nội trợ đích thực, chỉ biết đến cái bếp, chẳng thể nghĩ sâu, dài, xa và rộng hơn. Tôi đang ngụy biện chăng?

 

Đã tự hứa với lòng, sẽ thôi càu nhàu, trách móc, ngừng mọi lời than vãn kêu ca… Những khó khăn, vất vả trong cuộc sinh nhai hệt các cơn sóng ngầm, từ từ len lỏi vào cuộc sống lý ra vốn rất hạnh phúc, mãn nguyện của vợ chồng tôi, khiến nhiều cái muốn rã rời, tã tượi.  

 

Tôi chỉ “khát” có cái chân váy màu kem, con bạn cứ suýt xoa thay tôi. Trời ơi, giá chị ấy đồng ý bán với “200K” thì có lẽ tôi đã không phải hậm hực ra về.

 

Vậy là tôi bắt đầu thầm trách chồng sao chẳng làm đến chức giám đốc, tiền hô hậu ủng, đôla kiếm được hàng tải, ô tô phóng vi vu, tiêu tiền không cần đếm. Ai lại để vợ con trong cảnh tạm bợ, thiếu thốn, sống khổ sống sở thế này…

 

Suy nghĩ ảm đạm đó cứ quấn lấy, lũ lượt kéo đến khiến tôi chán, chán mà không được than thì còn nỗi khổ nào ai oán hơn.

 

Tôi rất biết lo xa, thế nhưng họa gần ngay trước mắt thì chẳng thèm để ý. Dạo này rất là hay nhìn thấy ánh mắt buồn buồn, hay thẫn thờ suy ngẫm của chồng, song thi thoảng lúc cả nhà vui vẻ, “xã” lại lấy giọng hài hước đùa: “Anh chỉ có một mong ước tột bậc, một niềm khát khao cháy bỏng không biết bao giờ mới được, đó là mẹ nó hãy ngừng đi buôn than”.

 

Nhớ lại hồi nào, tôi chẳng từng ỏn ẻn, chấp nhận cuộc sống viên chức bình thường còn gì. Sao giờ lại có đứa trơ trẽn, dám dẫm đạp, xâm phạm cả vào lời tôi hằng tâm nguyện.  

 

Xã dễ thương lại vừa nhảy vào xun xoe, pha trò: “Ôi, mỏ than, cái mỏ vàng đen của anh, em đang làm gì thế!” khiến lòng tôi chùng xuống, thấy có lỗi khi luôn miệng dằn vặt, lải nhải với chồng bởi các việc không đâu.

 

Triệu San