Trụ cột bất đắc dĩ
Bữa tối hiếm hoi, vợ chồng chị người cắm cúi và cơm, người dán mắt vào TV. Không gian như đông cứng, chỉ nghe tiếng anh quát "Ăn đi!" với cậu con trai.
Bữa ăn có một đĩa mực xào hành tỏi nghi ngút khói, bát canh rau ngót nấu thịt xanh rờn và đĩa cà muối xổi. Bữa ăn nào cũng đơn giản vậy nhưng được anh chăm chút đổi món.
Thế mà trong không gian thơm phức ấy, ít khi nghe tiếng nói, thấy nụ cười. Anh chị vẫn hạnh phúc đấy chứ, dù dễ đến chục năm nay, bữa cơm gia đình nào cũng lặng lẽ như vậy.
Tại sao lại như vậy? Tại sao chị không thể cải thiện được không khí của bữa cơm đáng lý phải luôn thân mật, vui vẻ, là nơi chị muốn chia sẻ sau những chuỗi ngày đi xa mệt mỏi? Chị hiểu, anh cũng hiểu nhưng dường như anh cố tình tạo cho mình một vỏ bọc để chị lúc nào cũng phải đau đáu nghĩ về anh.
10 năm trước, anh chị là cặp tình nhân hạnh phúc nhất khi sánh đôi trong nhà thờ. Anh là một kỹ sư lâm nghiệp, chị là cô giáo trường làng. Một người phụ nữ hiền dịu, đảm đang lẽ ra sẽ có cuộc sống bình yên hạnh phúc. Thế nhưng, tai nạn trong một lần đi rừng đã cướp đi đôi bàn chân lành lặn của anh, cướp đi luôn hạnh phúc giản dị của chị. Chị phải gánh trên vai trách nhiệm trụ cột gia đình.
Thu nhập của một cô giáo làng cộng với phụ cấp của anh chẳng đủ để chi phí cho sinh hoạt hằng ngày, nhất là khi đứa con ra đời. Gom tiền, vay lãi, chị theo một người bà con đi buôn chuyến. Đàn ông buôn chuyến đã vất vả, đàn bà buôn chuyến còn vất vả vạn lần.
May mắn cộng với cái duyên buôn bán khiến chị kiếm được đủ tiền trang trải cho mọi sinh hoạt của gia đình 3 người. Chị không thấy khổ, thấy buồn về sự vất vả mà chính là vì anh sinh tính cáu bẳn, khó chiều. Anh cặm cụi, cam chịu làm những công việc của một người phụ nữ trong gia đình. Anh chăm chút, dạy cho cậu con trai từng ly từng tí.
Nhờ vậy, chị cũng yên tâm cho những chuyến đi dài. Nhưng mỗi khi trở về, lòng chị lại trĩu nặng vì bữa cơm lặng lẽ. Gần chục năm trôi qua, chị vẫn chưa tìm ra lối thoát cho mình. Gánh nặng gia đình đè lên đôi vai người phụ nữ nhỏ bé bị sương gió làm già dặn trong nếp nghĩ và cả khuôn mặt.
Chị thương anh và phải chịu đựng anh. Nhiều lúc chị thầm trách cuộc sống thật bất công khi đặt chị vào vai trò trụ cột gia đình, nhiều lúc chị cảm thấy mệt mỏi muốn ngã gục. Thế nhưng vì cuộc sống, chị vẫn phải đóng vai trò nặng nề ấy. Chị vẫn phải đứng vững để trở thành chỗ dựa cho anh và con trai.
Theo Khoa học & Đời Sống