Trái tim lầm lỡ
(Dân trí) - Tôi có một mối tình mười ba năm. Chúng tôi yêu nhau từ thủa cắp sách tới trường. Cả hai dự định tiến đến hôn nhân khi tôi tìm được việc làm. Thời gian đó không còn xa nữa, vậy mà khi bắt đầu công việc mới, tôi đã gặp Điền.
Sau một khoảng thời gian làm việc, tiếp xúc với anh, tôi nhận ra anh mới chính là một nửa của đời tôi. Khi anh ngỏ lời yêu, tôi hạnh phúc bên anh mà quên đi tất cả. Tôi đã nói lời chia tay người yêu mặc cho anh níu kéo, cầu xin tôi đừng bỏ rơi anh. Nhưng ý tôi đã quyết thì không gì có thể thay đổi được.
Tôi sống trong men say hạnh phúc và những lời ngọt ngào của Điền. Để rồi trái tim tôi vỡ vụn khi phát hiện anh đã có gia đình. Đau đớn thay khi biết người anh đang chung sống lại là vợ thứ hai. Anh ly dị người vợ đầu khi cả hai chưa có con, người vợ hai đã sinh cho anh đủ nếp đủ tẻ. Khi biết tôi phát hiện ra sự thực này, anh xoa nhẹ nỗi đau và an ủi tôi bằng lý lẽ, chính tôi mới là một nửa đích thực của anh, tôi đã đem lại cho anh cảm giác yêu như chưa từng được yêu. Mặc dù rất hận anh đã lừa dối tôi, nhưng tôi không đủ can đảm rời xa anh. Tôi chấp nhận làm người tình của anh chỉ cần anh yêu tôi và bên tôi là đủ.
Bốn năm tôi yêu anh, ba năm sống với anh như vợ chồng. Rồi một ngày vợ anh cũng phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi, chị ấy đã làm ầm ĩ trên cơ quan tôi. Vì sợ chuyện này ảnh hưởng đến công ty nên sếp điều tôi về làm ở tỉnh. Khoảng cách không chia cắt nổi tình yêu tôi dành cho anh. Dù cách thành phố gần một trăm cây nhưng cuối tuần tôi vẫn bắt xe lên để được gặp Điền.
Để che mắt thiên hạ, để mọi người không nghi ngờ mối quan hệ của tôi và anh, tôi lấy chồng - không ai khác là người yêu cũ của tôi. Anh vẫn yêu và chờ đợi tôi. Lẽ ra tôi phải hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng 10 tháng lấy chồng thì 9 tháng tôi ly thân với anh. Mỗi khi nghĩ về Điền, tim tôi như thắt lại, nỗi nhớ nhung lại cồn cào trong tôi. Tôi tiếp tục duy trì tình yêu ấy dẫu biết đó là sai trái và tội lỗi.
Và rồi tôi mang bầu con của Điền. Anh buộc tôi phải bỏ, nếu không anh sẽ bỏ tôi. Vì quá yêu anh và sợ mất anh, ba lần tôi đang tâm bỏ đi những sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong bụng mình.
Trong lúc tôi đau khổ nhất anh bỏ tôi một mình, anh không còn quan tâm tới tôi như trước. Anh luôn lấy cớ công việc bận nên không còn thời gian hỏi han hay đến thăm tôi. Tôi tò mò muốn biết sự thật, lúc gặp anh tôi đã lén xem trộm điện thoại của anh. Tôi phát hiện ra một sự thật phũ phàng, anh không chỉ yêu mình tôi mà còn yêu hai người khác nữa.
Tôi khóc lóc, tôi đau khổ, nhưng rồi tôi lại tự xoa dịu nỗi đau của mình bằng suy nghĩ tất cả là tại tôi, tự tôi làm khổ tôi. Nếu tôi không xem điện thoại của anh có lẽ tôi sẽ không đau khổ. Tôi luôn gọi điện nhắn tin cho anh xem anh đang làm gì, ở đâu, nhưng anh tắt máy. Yêu thương và thù hận cứ đan xem trong tôi. Tháng sau tòa chính thức cho vợ chồng tôi li dị. Tôi điên mất rồi…
Minh Tâm