Trái đắng

(Dân trí) - Mấy tháng không gặp trông anh đã đổi khác hoàn toàn, già sọm, mắt trũng sâu, thâm quầng vì mất ngủ, râu ria lởm chởm gớm ghiếc. Cố ý muốn nói chuyện gì đó vui vui, đừng đụng chạm đến nỗi buồn của anh, nhưng không hiểu sao câu chuyện giữa chúng tôi cứ lái theo chiều ngược lại…

Cả mấy tháng nay câu chuyện về gia đình anh là đề tài sốt dẻo cho cánh đàn bà lắm chuyện và cánh đàn ông khi đã ngà ngà, thị xã bé tẹo bằng bàn tay chẳng có gì che giấu nổi, đi đến đâu anh cũng thấy những ánh mắt soi mói vừa thương hại vừa ác ý…

Tôi thử lục lọi, truy vấn xem anh có lỗi gì trong chuyện này, một sự truy vấn trong vô vọng.

Anh cưới vợ khi tụi tôi vẫn còn mặc quần thủng đít, chạy lon ton nhặt pháo xịt, cũng chẳng hiểu thế nào chỉ nghe người ta khen chị đẹp, làn da ưng ửng hồng hào chứ không giống mấy chị em “cua đồng”, đen nhẻm, tái ngắt thiếu sinh khí.

Nghe mọi người khen con dâu đẹp bà Cẩm chỉ thở dài “vợ đẹp là v ợ người ta, báu gì”. Quả thực đằng sau cái nét yêu kiều của chị ẩn chứa điều gì bất ổn. Cặp mắt ướt như lá khoai nước, lúc nào cũng lúng liếng, bước đi cuồn cuộn như rắn chuyển mình là những điều tối kỵ trong nhân tướng học khi nói về tính dâm đãng của đàn bà, thử hỏi làm sao qua nổi cặp mắt một người nổi tiếng là gia giáo phong kiến như bà.

Cứ nghĩ phúc nhà mình dày, ân duệ tổ tông bao đời có thể giáo hóa được vậy mà…

Giá như không có buổi chiều hôm ấy, anh không tắm cho thằng Bun và phát hiện ra khi cười nó giống Quyền như đúc, giá như anh có thể đui không nhìn thấy, điếc không nghe thấy thì giờ đây anh có thể vẫn yên ấm với niềm vui giả tạo: cậu con trai thông minh, ngoan ngoãn, hai cô con gái sinh đôi như ngọc nữ trong cổ tích…

Hai tờ giấy xét nghiệm AND cho hai kết quả khác nhau nhưng không cái nào chứng minh chúng là con anh cả. Anh thừa nhận ngày xưa mình đã dùng thủ đoạn, kể cả chơi bẩn để giành cô ta từ tay Quyền nhưng đó là do tuổi trẻ bồng bột, còn giờ đây khi cả hai đã yên bề gia thất nó vẫn còn mang mối thâm thù…

Nhưng nỗi đau, sự khốn nạn đâu chỉ có thế, ngày vợ siêu âm có thai đôi anh mừng khôn xiết, nhà anh neo người anh chỉ muốn con cái đông anh đông em cho vui, con trai con gái không quan trọng, chúng đều là con anh, thằng Bun dù không phải con đẻ nhưng dù sao công sinh không bằng công dưỡng, có thể đó là hậu quả của một phút xao lòng trước tình cũ, anh sẵn sàng bỏ qua. Có thêm hai cô con gái anh thấy mình được an ủi phần nào, anh nhận việc làm thêm ngoài giờ tăng thêm thu nhập. Trước mắt anh là viễn cảnh các con ung dung bước vào trường Quốc tế, vậy mà phút chốc tất cả sụp đổ, tan thành mây khói chỉ còn trong anh tột đỉnh của nỗi căm hận…

Cái bí mật khốn nạn vẫn được cô ta che giấu đến bao giờ nếu không có buổi chiều anh là khách mời đến công ty của vợ và nhận ra gã phó phòng của vợ giống Cún chị, Cún em như đúc. Như một lời tố cáo đanh thép, thì ra lão không chỉ quản lý mà còn “chăm sóc” vợ anh tận tình và hiệu quả.

Gương mặt anh chốc đỏ bừng chốc trắng bệch, anh phải bỏ dở bữa tiệc trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, chỉ có Nga, vợ anh, là hiểu.

Nhìn cô ta quỳ mọp sụt sùi thú nhận, anh bỗng thấy thương mẹ. Không biết bà sẽ thế nào khi biết được sự thật này.

Chiều nay anh nhận được trát của tòa...

Đình Dũng