“Trái cấm” không ngọt ngào
Mười sáu tuổi - hồn nhiên, nhí nhảnh em bước vào trường THPT với niềm tự hào và kiêu hãnh của một thiếu nữ. Và cũng ở tuổi ấy, em đã có một mối tình. Thế nhưng, đó là mối tình buồn.
Người em yêu là Tuấn Anh bạn cùng lớp. Bạn ấy đẹp trai nhưng là học sinh cá biệt. Trông bạn rất từng trải và cái gì cũng có vẻ sành điệu. Chúng em bắt đầu làm quen và trò chuyện với nhau trong lớp qua những mẩu giấy trao tay.
Em thấy cách nói chuyện này vừa kín đáo vừa lãng mạn lại tình cảm. Trong mắt mọi người kẻ đẹp trai cá biệt ấy là người thế này thế nọ nhưng với em Tuấn Anh lại dần trở nên thân quen, gần gũi và đáng yêu. Cứ mỗi lẫn nghĩ đến cậu ấy là tim em đập liên hồi, má ửng đỏ.
Thế rồi một ngày Tuấn Anh tỏ tình với em. Không lưỡng lự, em nhận lời yêu cậu ấy. Từ đó, tình cảm của chúng em chuyển sang giai đoạn mới. Chúng em gần gũi nhau hơn. Em thì ngờ nghệch còn cậu ấy lại tỏ ra sành điệu ngay cả trong tình yêu.
Cậu ấy đã trao cho em nụ hôn đầu đời cháy bỏng. Có tình yêu lớn, em quyết tâm sẽ giúp cậu ấy học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn để thoát cái án học sinh cá biệt. Em nỗ lực để cải thiện hình ảnh người yêu trong mắt bạn bè, thầy cô.
Thế nhưng, đúng thời gian ấy, bố mẹ em làm ăn thất bát, gia đình rạn nứt. Em chán nản và buông xuôi. Em bỏ học thêm vào các buổi chiều, buổi tối, tìm cách đến nhà Tuấn Anh.
Em đến với Tuấn Anh trong thời gian này để tìm chỗ dựa. Cứ gặp nhau là chúng em hôn nhau, âu yếm nhau. Thú thật, trong lòng em luôn bị ám ảnh suy nghĩ tiêu cực vì còn nhỏ tuổi mà đã yêu đương sâu nặng, chểnh mảng học hành.
Thế nhưng, em không cưỡng lại được chuyện tình cảm. Nhiều lần chuyện ấy sắp xảy ra. Nhưng em vẫn bình tĩnh và ngăn cản cậu ấy. Thế rồi, em rất bất ngờ khi Tuấn Anh phản ứng gay gắt: “Bạn không yêu mình, không tin mình. Yêu đương kiểu gì vậy...?”.
Thái độ của Tuấn Anh bực bội lộ ra mắt. Mỗi lần như thế em vừa ngượng vừa khó hiểu. Em không nghĩ, ở tuổi chúng em mà Tuấn Anh lại coi trọng chuyện ấy thế.
Một lần, hai lần... rồi một tuần hai tuần cậu ấy “đòi” em còn có thể từ chối được chứ những lần sau đó em không thể vì thái độ của Tuấn Anh khó chịu.
Tuấn Anh nói thẳng, nếu không làm việc ấy thì có nghĩa là không yêu nhau. Em chẳng còn cách tự vệ nào nữa. Để chứng tỏ mình yêu Tuấn Anh em đã đồng ý cho cậu ấy làm chuyện ấy.
Sau lần ấy, em lao như thiêu thân đến với Tuấn Anh. Càng mặc cảm tội lỗi, càng hối hận em lại càng tìm đến Tuấn Anh để được âu yếm. Càng sợ Tuấn Anh bỏ em càng tìm đến Tuấn Anh để được yêu.
Năm lớp 10 em học hành sa sút thảm hại. Bạn bè luôn lấy em làm ví dụ điển hình cho sự sa sút chuyện học hành khi yêu quá sớm. Em đã trở thành học sinh cá biệt từ bao giờ mà mình không hay biết.
Sau đó một năm, chúng em chia tay nhau. Giờ đây em hối hận vô cùng vì đã đánh mất thứ quý giá nhất, sự hồn nhiên của đời con gái khi còn quá trẻ.
Mười sáu tuổi trong đời, em đã ăn trái cấm. Em lấy tâm trạng của mình, cảm giác thật của mình để xin khẳng định một điều: Mười sáu tuổi nếm “trái cấm” là không hề ngọt ngào!
Theo H.T.N.T
(Đặng Thái Thân, TP Vinh, Nghệ An)
Tiền Phong





