Trả giá vì yêu sớm
Chỉ vì yêu quá sớm, nhận thức lại hạn chế, cậu bé 16 tuổi đã phạm tội hiếp dâm trẻ em đối với chính cô bạn gái chưa tròn 13 tuổi. Đây là bài học không chỉ riêng bị cáo, bị hại mà còn là của các bậc phụ huynh.
Không gay gắt, hận thù nhưng đầy cương quyết, mẹ của bị hại đã nói như thế khi được mời lên tranh luận. Nghe xong, người đàn ông có vẻ mặt rắn rỏi, nước da đen nhẻm do hằng ngày dãi nắng dầm mưa với chiếc xe ba gác, rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố để kiếm cái ăn cái mặc cho cả gia đình, đã bật khóc:
“Chúng tôi cúi đầu xin chị hãy tha thứ cho những hành vi sai trái của con trai tôi. Bây giờ cháu cũng đã rất ăn năn, hối hận. Cháu vẫn còn quá nhỏ, bình thường rất ngoan ngoãn, hiền lành. Chỉ vì không kiểm soát được bản thân... Nếu phải ở tù lâu...”.
Ông chỉ nói đến đó vì không thể tiếp tục giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Cạnh bên ông, mẹ S. cũng giàn giụa nước mắt khóc theo.
Những ngày chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán 2008, cha S. mải chạy xe ba gác ráng kiếm thêm ít đồng để lo cho các con một cái Tết đầy đủ hơn. Mẹ S. cũng được người ta gọi đi gói bánh tét thuê, nên hầu như họ không có thời gian để mắt đến mọi sinh hoạt của đứa con út đang trong độ tuổi mới lớn.
Tối 1-2-2008, S. cùng hai người bạn đến nhà Y. (SN 1995) - bạn gái của S. - rủ cô bé cùng em họ đi chơi. Cả nhóm đi hát karaoke đến 22 giờ, sau đó những người khác ra về, riêng S. và Y. tiếp tục đi chơi riêng. Khoảng 23 giờ, S. chở Y. về nhưng cô bé không dám vào nhà vì sợ cha mẹ la mắng do về khuya. Quanh quẩn một lúc, cả hai quyết định thuê phòng trọ ngủ tạm. Lửa gần rơm, vốn đã có tình cảm với nhau, họ không giữ được mình...
Hôm sau, Y. không dám để S. chở thẳng về nhà mà nói đưa sang nhà bạn gái của Y. Suốt đêm thấy con không về, cha mẹ Y. đi tìm, cuối cùng gặp con gái ở đây. Do nghi ngờ nên khi về đến nhà, mẹ Y. gặng hỏi và cô bé đã kể lại sự việc đêm hôm trước. Hoảng hốt, tức giận, mẹ Y. làm đơn tố cáo S. gửi đến công an.
Phiên tòa hôm ấy, Y. đến trễ do phải thi học kỳ 2 (em đang học lớp 7). Cao ráo, gương mặt xinh xắn, có vẻ lớn trước tuổi nhưng em vẫn là trẻ con, vẫn chưa ý thức hết nỗi âu lo của mẹ và tầm quan trọng của phiên tòa. Phía trên vành móng ngựa, gương mặt S. trắng bệch, tay chân lóng nga lóng ngóng, không dám quay xuống nhìn một ai mà cứ cúi thật thấp cái thân hình vốn đã nhỏ bé.
Mãi đến khi HĐXX nghị án, được các anh công an dẫn ra bên hông phòng xử ngồi chờ, S. mới len lén nhìn qua khe cửa để tìm mẹ và cả cô bạn gái.
Theo đề nghị của gia đình bị hại, phiên tòa không xử công khai, chúng tôi chỉ có thể đứng ngoài hành lang nghe thẩm vấn và chờ đợi giờ tuyên án để có thể nắm được nội dung vụ án.
Trao đổi thêm với mẹ S., chúng tôi được bà cho biết: “Hai đứa tụi nó quen nhau đã một năm nhưng gia đình tôi chỉ nghĩ tụi nó còn quá nhỏ, chắc quen biết như bạn bè bình thường. Ngờ đâu... Mang cái tội này, nhục nhã lắm cô à. Người ta nói ra nói vào, chắc gì chịu hiểu. Mai này còn phải lo tiền bồi thường cho gia đình bị hại, cũng xám mặt...”.
Trao đổi với chúng tôi, luật sư bào chữa cho S. nói: “Thực ra, hành vi của S. bộc phát, do hoàn cảnh tạo nên, hoàn toàn không dự mưu trước. Cả hai đều còn quá trẻ, yêu quá sớm mà nhận thức lại hạn chế... Vụ án xảy ra khi Y. còn 3 ngày nữa tròn 13 tuổi. Nếu Y. đủ 13 tuổi, S. đã không bị khởi tố hình sự vì khi phạm tội, S. cũng chỉ mới 16 tuổi. Nói như thế không phải vẽ đường cho hươu chạy mà để thấy rằng thêm 3 ngày tuổi, nhận thức của Y. cũng không hơn bao nhiêu, nhưng 3 ngày ấy cũng đủ thay đổi số phận, cuộc đời của S. Đây cũng là bài học cho các phụ huynh trong việc quản lý con cái, lơ là hay quá khắt khe đều không tốt cho các em”.
Nhận định chỉ vì ham muốn nhất thời mà bị cáo đã đi vào con đường phạm tội, cho dù bị hại (là trẻ em) có đồng ý hay không thì người phạm tội vẫn phải chịu sự xử lý của pháp luật (giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi, bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình). Tuy nhiên, bị cáo chưa thành niên, có phần lỗi của bị hại, gia đình bị cáo đồng ý bồi thường..., HĐXX đã tuyên phạt S. 3 năm tù cho tội hiếp dâm trẻ em.
Trước khi bị dẫn ra xe, S. tần ngần quay lại nói: “Cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe”. Người mẹ lau nước mắt: “Ừ, con cũng vậy. Chút chiều cha lên thăm con đó” rồi bươn bả ra bãi xe với nét mặt nặng trĩu âu lo, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ở hàng ghế đầu, Y. len lén ngoái nhìn S. Bắt gặp cái nhìn nghiêm khắc của mẹ, cô bé vội vã bước đi. Gương mặt ngây thơ vương lại nỗi xót thương.
Theo Tố Trâm
Người Lao Động