Trả giá

(Dân trí) - Gã ngửa cổ nốc cạn chén rượu đế cay xé họng. Cái thứ rượu cay cay nồng nồng vướng vất mùi hèm chua chua đã theo gã suốt cuộc đời sinh viên, thấm vào máu gã ngon hơn cả XO, Chilvas hay gì gì nữa.

 
Trả giá - 1


Gã chợt nhớ Yến, cũng những chiều mưa như thế này gã cùng đám bạn cúp cua ra quán thịt chó thao thao bất tuyệt đủ chuyện trên trời dưới mây, từ thời sự thế giới đến chuyện cô này mông dẹt cô kia mông tròn, những lúc ấy Yến chỉ đỏ mặt im lặng.

 

Yến không uống rượu nhưng lại thích đi theo vì gã đi vắng ở nhà một mình buồn. Yến yêu gã bằng tất cả nồng nàn, khát khao của mối tình đầu, gần như là sự phục tùng tuyệt đối, lấy niềm vui của gã là niềm vui của mình còn gã chưa một lần để ý xem Yến thích gì. Gã khẽ thở dài, chắc giờ cô ấy đã chồng con đuề huề rồi, với cô ấy chỉ cần thế là đủ, đàn bà chả cần nhất sự yên ổn là gì, một chút ghen tị xen lẫn nỗi ân hận ùa đến xâm chiếm tâm hồn gã...

 

Gã và Yến đến với nhau khi cả hai bước vào năm thứ hai, lúc đó cũng chỉ biết yêu thôi chứ đã nghĩ gì đến chuyện tương lai. Yến dịu dàng đằm thắm đến mức nhạt. Thế rồi Ly xuất hiện như một trò đùa của tạo hóa. Trái hẳn với Yến, Ly không đẹp thậm chí có nét kênh kiệu ma lanh của con nhà quyền quý nhưng bù lại cô ta sống hiện đại, đầy cá tính khiến ngọn lửa tham vọng, hiếu thắng trong con người gã bùng lên khát vọng chinh phục. Điều quan trọng hơn là sự đảm bảo chắc chắn về tương lai sau khi tốt nghiệp khiến gã như kẻ mộng du lảo đảo bước vào cái thế giới phù hoa không thuộc về mình.

 

Cũng một chiều mưa như thế này, Yến đến nói với gã rất nhiều. Nhưng gã chỉ nghe thấy một mớ lùng bùng hờn ghen của đàn bà trong khi gã lơ lửng trên chín tầng mây chiến thắng. “Rồi anh sẽ hiểu thế nào là cuộc sống, tôi mãi mãi nguyền rủa anh. Đồ bội bạc”, Yến lao ra ngoài giữa cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.

 

Ngày ra trường gã xúng xính xách va ly về công ty của bố Ly nhận việc. Gã cám cảnh nhìn cái “văn phòng công ty” rộng chưa đến ba chục mét vuông với bộ bàn ghế ngả chỏng chơ, hai cái máy tính cũ xì bám đầy bụi vì lâu ngày không ai động đến. Dưới con mắt gian xảo của ông “bố vợ tương lai”, một tay lão làng buôn gỗ lậu, thì gã chỉ là con tốt được việc nhưng sẵn sàng thí bất cứ lúc nào...

 

Khốn nạn cho cái thân gã, cái mác Trưởng phòng kinh doanh ông ta khoác cho chỉ có nhiệm vụ ký vào mớ chứng từ phi pháp của công ty hoặc áp tải những chuyến hàng lậu qua biên giới. Những gì gã học được giờ thành mớ giấy lộn đem vứt vào sọt rác cho nhanh còn việc cưới xin thì còn miên man. Nhiều lần gã sốt ruột giục nhưng nàng gạt phắt đi, giờ thì gã đã hiểu cái lối sống hiện đại nửa Tây nửa Tàu mà nàng áp đặt từ thời mới quen nhau.

 

Gã nhắm mắt lại chua chát nghĩ về cái viễn cảnh của công ty mà chính bản thân gã nhiều lần muốn rút chân ra cũng không được. Bao nhiêu bí mật, bao nhiêu trò lừa đảo, trốn thuế gã rõ như trong lòng bàn tay. Hôm qua xem ti vi thấy thằng bạn làm ăn bị bắt, nhà bị niêm phong gã thấy nổi da gà...

 

Gã mơ màng về một căn nhà nhỏ ấm cúng, ở đó sáng sáng gã dắt xe chở Yến đi làm, chiều về tiếng trẻ con bi bô nhưng có lẽ đã quá muộn.

 

Đà Giang