Tôi ngồi ngắm vợ
(Dân trí) - Tan sở, ngồi vỉa hè, uống bia và chém gió cùng anh em bạn hữu, đó là một niềm khoái cảm tuyệt vời của cánh đàn ông chúng tôi. Giờ đấy, ở nhà đang loạn như bãi chiến trường, vợ vừa tất bật nấu cơm dọn nhà vừa hò con tự tắm rửa. Vội làm gì, làm cốc bia cho mát ruột hẵng về.
Điều đó diễn ra hầu như hằng ngày với tôi. Nhóm chúng tôi có 4 thằng, thân thiết và hợp cạ vô cùng. Chiều nào sau giờ tan sở cũng một điểm hẹn cũ, vừa tránh được giờ tắc đường, vừa được uống bia, vừa được tán chuyện thời sự xã hội, đúng là “nhất cử lưỡng tiện”. Ấy vậy mà chiều nay tôi đến điểm hẹn đã hơn 10 phút vẫn chưa thấy ông bạn vàng nào đến. Một tý thì nghe điện thoại đổ chuông, đứa thì bảo con ốm phải về đưa con đi khám, đứa thì kêu nhà ngoại có đám giỗ. Nhưng may quá, có chiến hữu đang lóp ngóp đến kia rồi. Nó ngồi chưa ấm chỗ, đổ một hơi sạch cốc bia vào miệng rồi thỏ thẻ:
- Bác ạ, hôm nay em phải về sớm, không ở đây cà kê với bác được.
- Về làm gì?
- Nói ra thì bác lại cho rằng em hâm dở. Nhưng lâu rồi bác có ngắm vợ mình không?
- Ngắm vợ làm gì? Chuyện này thì liên quan gì?
- Bác nghe em, về ngồi ngắm vợ đi rồi sẽ ngộ ra bao nhiêu điều đấy. Thôi em về trước đây, có gì bác thông cảm.
Nói rồi cu em lao lên xe phóng mất dạng, bỏ tôi ngồi một mình với một mớ dấu chấm hỏi.
Vợ tôi có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi về sớm, khẽ nhắc tôi tắm rửa, bảo cô ấy làm cơm cũng sắp xong. Tôi tắm xong, thấy hai đứa con đang mải ngồi xem hoạt hình, tự thấy chẳng biết làm gì liền lần xuống bếp. Vợ tôi vẫn đang say sưa thái thái, xào xào không biết sự xuất hiện của tôi. “Lâu rồi bác có ngắm vợ không?” - Câu nói của thằng em cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi.
Đúng là đã lâu rồi không dành thời gian ngắm vợ. Ngày đang tán tỉnh yêu đương, mỗi lằn gặp nhau ngồi nhìn nàng hàng giờ không chán. Giờ thì ngày nào chả nhìn thấy nhau, mọi ưu nhược điểm đều phơi trần ra thấy hết, có gì mà phải ngắm nghía nữa.
Vợ mình đã thay đổi nhiều lắm rồi, đâu còn là cô gái ngày nào mình ngày đêm tương tư thương nhớ. Mái tóc dài óng mượt ngày nào giờ lúc nào cũng búi cao trên đầu cho gọn. Những ngón tay mềm mại thon dài ngày xưa giờ trông gầy guộc xanh xao. Khuôn mặt hồng hào ngày xưa giờ đã lốm đốm vài ba vết nám. Ngày xưa vợ hay mặc những chiếc váy ôm sát khoe những đường cong gợi cảm, nay toàn mặc những bộ quần áo rộng để che đi cái bụng ngấn mỡ. Đi biển giờ vợ không dám mặc bikini vì sợ lộ những vết rạn chằng chịt khó coi.
Ngày xưa vợ hiền dịu nết na, giờ mỗi lần quát con thì con nép vào góc nhà sợ hãi. Vợ nói nhiều hơn, cằn nhằn nhiều hơn. Vợ có còn nói những lời ngọt ngào với mình không? Có đấy. Nhưng mỗi lần như thế mình lại thường đáp lại bằng một câu không thể tệ hơn “em có việc gì cần nhờ anh à?” khiến vợ chưng hửng quay đi hờn dỗi.
Hai đứa con được mẹ chăm cho từng li từng tí vậy mà chẳng hiểu sao chỉ thích quấn bố. Có lẽ bởi vì bố chẳng bao giờ quát nó phải để đồ chơi đúng chỗ, phải học bài đúng giờ, phải ăn hết suất cơm, không gào thét bắt nó tắt game trên điện thoại để đi ngủ vào lúc đêm khuya. Bố luôn dung túng cho mọi yêu sách mè nheo của con, bố luôn đóng vai ông tiên hiền lành và nhường “vai ác” cho mẹ.
Đã có lần tôi vô tâm hỏi vợ “sao em khác xưa nhiều thế. Người ta cũng có chồng có con, cũng phải đi làm và lo toan cho gia đình, sao người ta vẫn rạng ngời xinh đẹp, vẫn dịu dàng nhẹ nhàng như thế?”. Vợ nhìn tôi bảo “vì người ta được chồng thương”. Anh đã làm gì cho em phải khổ? Tiền lương đưa đủ, không quát nạt đánh mắng, không bài bạc bê tha, không rượu chè gái gú. Anh đã làm gì mà em cho rằng anh không thương em?
Có lẽ là tôi đã nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Làm phụ nữ thực ra khó lắm, thực ra không đơn giản: ở cơ quan thì phải giỏi giang, về nhà lại không được tỏ ra giỏi hơn chồng. Ra đời phải mạnh mẽ để không bị bắt nạt, về nhà lại phải tỏ ra dịu dàng yếu đuối. Con hư một chút thì đổ rằng tại mẹ, chồng lít nhít lăng nhăng thì bị trách không biết giữ chồng. Rốt cục lại là trăm dâu đem đổ hết lên đầu tằm, chồng chỉ lo mải vui, nhà cửa con cái mặc vợ lo toan, lại còn đòi hỏi vợ phải luôn dịu dàng xinh đẹp.
Lên báo đọc mấy câu chuyện chồng thương yêu chiều chuộng vợ, dưới bài viết là hàng trăm bình luận của chị em: “Đúng là chồng nhà người ta”, “bây giờ mà vẫn có đàn ông thương vợ ư? mình cứ tưởng là tuyệt chủng hết rồi”… Đọc mới biết là chị em phụ nữ thiệt thòi nhiều quá, chịu đựng nhiều quá, mà có lẽ đã cố gắng bớt kêu ca vì nghĩ điều đó là hiển nhiên như thế.
Tôi tiến lại gần vợ, nhẹ nhàng bảo:
- Em đi tắm đi, để anh nấu nốt cho
Vợ nhìn tôi như nhìn người đến từ sao Hỏa:
- Hôm nay anh làm sao thế?
- Anh làm sao, thương vợ thì làm sao? Từ mai tan tầm em cứ đi chợ rồi về nấu cơm, việc đón con và tắm rửa cho con để anh khoán cho.
Vợ nhìn tôi hoài nghi, như không tin, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc thật thà của tôi thì lại im lặng. Đàn bà, đúng là rất “yếu lòng”, chỉ một vài câu nói yêu thương, chỉ một vài hành động chia sẻ của chồng là đã xúc động đến phát khóc lên rồi.
L.G