Tôi là “cái giống gì”?

(Dân trí) - Vậy là việc tôi ngoại tình cuối cùng cũng bị vợ phát hiện. Cô ấy không khóc lóc, không vật vã nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt hoang mang và kinh sợ.


Tôi là “cái giống gì”?



Cuộc đời của tôi vốn rất sáng sủa: Gia đình cơ bản, ăn học tử tế, du học nước ngoài, về đi làm theo sắp đặt của bố và 29 tuổi thì kết hôn.

Khánh Linh là bạn cùng trường với tôi, mẹ cô ấy và mẹ tôi là chị em thân thiết cùng quê. Linh yêu tôi lại được lòng gia đình tôi. Bố mẹ giục cưới thì tôi cưới.

Chúng tôi có với nhau một bé gái. Thú thật là tôi yêu con hơn yêu vợ. Tôi cũng không ghét cô ấy, bởi chúng tôi chưa bao giờ cãi vã vì bất cứ điều gì. Linh khéo thu vén gia đình, tôi cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm trụ cột gia đình. Cuộc sống cứ thế trôi, nhàn nhạt nhưng không sóng gió.

Cách đây hơn 1 năm, viện nghiên cứu nơi tôi làm việc đón nhận một đoàn nghiên cứu sinh. Tôi cùng vài đồng chí khác chịu trách nhiệm hướng dẫn các em hoàn thành khóa thực tập. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Duy, trong lòng tôi đã có một cảm giác rất lạ, trái tim tôi chưa bao giờ đập mạnh đến thế. 6 tháng hướng dẫn thực tập là 6 tháng trong tôi không ngừng đấu tranh tư tưởng, tôi tìm hiểu thông tin và tìm mọi cách để ngăn chặn thứ cảm xúc đang lớn dần lên trong mình. Tôi tỏ ra lạnh lùng, xa cách và cố ý tránh mặt Duy. Nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa khi tôi nhận ra mình ngày càng nhớ cậu ấy, mong muốn được nhìn thấy cậu ấy, nghe giọng nói và thậm chí là chạm vào cơ thể cậu ấy.

Kết thúc đợt thực tập, chúng tôi tổ chức liên hoan chia tay. Nhưng cái tối định mệnh ấy làm thay đổi cuộc đời tôi khi tôi say còn ánh mắt Duy nhìn tôi thì cứ như thiêu như đốt. Chúng tôi đã thuê phòng trong một khách sạn nhỏ…

Từ ấy tôi sống hai mặ. Được sáu tháng thì sự việc vỡ lở vì vợ tôi theo dõi và bắt quả tang. Khoảnh khắc cô ấy ập vào khách sạn, cả ba chúng tôi cùng sững sờ. Vợ tôi không đánh ghen cào cấu như người ta mà cứng đơ lại như đá, nhìn tôi rồi đau khổ lẫn kinh tởm thốt lên: “Trời ơi anh là cái giống gì vậy!”

Mấy ngày nay không khí gia đình tôi u ám. Vợ tôi bỏ ăn, và tránh nói chuyện với tôi. Cô ấy nhìn tôi như nhìn một thứ gì đó rất kinh dị. Tôi như rơi xuống vực thẳm của bóng tối và sự hoang mang. Tôi là cái giống gì ư? Tôi không biết. Tại sao tôi lại trở nên như thế này? Tôi chẳng biết phải nói sao với vợ khi không muốn làm cô ấy đau khổ nhưng lại không thể từ bỏ người tình. Vì tôi yêu cậu ấy.

H.Trung