Tôi đau đớn vì bị cô nhân viên cùng chồng phản bội
(Dân trí) - Tôi là một phụ nữ tuổi 30, đã kết hôn 7 năm. Một ngày đi làm về, tôi được cô em dâu (hơn tôi 7 tuổi) nhắc nhỏ:" Phải cảnh giác nhé!"
Tôi rất tò mò không hiểu vì sao. Phải nói thêm là nhà chồng không ưa tôi, nên tôi cũng có chút lo lắng vì không biết đã có chuyện gì.
Sau 1 tuần, một buổi chiều, đứa cháu gái của chồng tôi nói với tôi: "Mẹ cháu nói với bác rồi ạ? Cháu không muốn nói với bác vì sợ bác suy nghĩ." Tôi gặng hỏi thì nó bảo hôm trước, vì sắp đi chơi biển nên nó lên phòng tầng 2 lấy mũ rộng vành, thấy chồng tôi và cô nhân viên trong phòng. Thấy nó, chồng tôi bảo nó đừng nói với ai, chỉ là trêu đùa cô nhân viên chút thôi.
Tôi như người chết đuối, vì cô nhân viên ấy đã làm ở gia đình tôi 8 năm, ít hơn tôi 4 tuổi và quan trọng là tôi rất tin tưởng, chưa bao giờ giấu nhau chuyện gì, kể cả chuyện vợ chồng có hợp nhau chăn gối hay không.
Dạo gần đây, khi tâm sự với tôi, A (tên cô nhân viên) cũng nhiều lần nói với tôi rằng chị phải quan tâm, chăm sóc chồng nhiều hơn. Cô ấy khen chồng tôi giỏi giang, không chơi bời....
Sau khi nghe đứa cháu kể, tôi bủn rủn hết cả người. Ngày hôm sau, tôi nhắn tin cho A xin số điện thoại của chồng A nhưng cô ấy không cho.
Một lúc sau, chồng tôi gọi điện bảo tôi có sỉ nhục chồng thế nào cũng được chứ không được sỉ nhục người khác. Tôi hỏi tôi đã sỉ nhục ai thì chồng bảo tôi nói gì với A...
Tôi rất thất vọng. Vợ chồng cãi nhau và tôi bị ngất. Sau buổi hôm đó, chồng tôi giải thích là chỉ đùa vì thấy cô nhân viên đang nhắn tin nên vào xem, còn A thì khăng khăng không biết gì. Tôi sợ ảnh hưởng đến con nên chuyện coi như không có. Sau đó, vợ chồng cũng lạnh nhạt.
Khoảng 10 ngày sau, chồng nhắn tin cho tôi bảo cuộc hôn nhân của chúng tôi là sai lầm, tôi là người giỏi giả vờ, bao biện, tốt nhất tôi nên ra đi!
Nhưng tôi không đi, tôi nhắn rằng vì con, tôi sẽ không đi vào lúc này.Vì vậy chúng tôi thỏa thuận sống cùng - kiểu như li thân - vì con. Chồng công khai chọn cô nhân viên ấy, đi đâu cũng có nhau nhưng tôi coi như không để ý. Tôi chỉ làm công việc của tôi, vẫn chăm con cái và đi làm bình thường. Chồng A đi nước ngoài cuối năm nay mới về. Tôi đang có 2 cô con gái, năm nay cháu lớn vào lớp 1. Tôi yêu cầu chồng nộp tiền học cho con thì được trả lời lại là tôi thích làm gì thì làm, chồng tôi không nộp. Tôi rất bức xúc, nhưng đều phải coi như không. Sự việc đã gần 2 tháng nay. Bạn bè đều khuyên tôi phải làm cho ra nhẽ! Chỉ tôi mới hiểu rõ sự việc nhất nhưng tôi không muốn làm gì vào lúc này.
Tôi sợ con cái mỗi đứa một nơi, chúng là con gái và còn nhỏ. Bạn còn chưa có con cái để ràng buộc nên quyết định mới dễ dàng làm sao! Còn tôi đang đứng trước nhiều quyết định mà không dám chọn vì nhiều lí do, nặng nhất là vì con cái...
Chia sẻ của độc giả P.T.V.T