Tôi bật khóc khi tỉnh dậy sau giấc mơ trưa
(Dân trí) - Sau khi giao mẻ bánh cuối cùng, tôi cảm thấy mình thật sự cần một giấc ngủ trưa. Tôi vừa chợp mắt thì thấy bố mẹ chồng về. Tôi hốt hoảng bật dậy, sợ ông bà sẽ chê trách mình lười.
Ngày cuối năm, sau khi đã chuẩn bị mọi việc xong xuôi, mấy bố con rủ nhau dạo chợ, xem thiếu thứ gì thì mua nốt. Tôi ở nhà một mình, quyết định thưởng cho mình một giấc ngủ trưa.
Lâu rồi, tôi không có thói quen ngủ trưa. Hình như là từ khi lấy chồng, nếp nhà chồng không ngủ trưa nên tôi cũng ngại không dám ngủ. Bố mẹ chồng tôi là dân buôn bán, thời gian nghỉ ngơi rất ít.
Mẹ chồng tôi kể, trước bố mẹ lấy nhau nhà rất nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Một ngày cận Tết, mẹ đi chợ thấy cửa hàng bán bánh chưng rất đông, về bàn bạc với bố nấu bánh chưng đem bán.
Mẻ bánh đầu tiên nấu không ngon nên bố mẹ không mang bán. Đó là lần đầu tiên cả nhà được ăn bánh chưng một bữa no nê. Ăn nhiều đến nỗi sau này mỗi lần nhắc đến bánh chưng, chồng tôi đều khiếp sợ.
Sau này, đời sống khấm khá hơn, mọi người không hay tự gói bánh chưng như trước, thay vào đó người ta mua bánh nấu sẵn. Nhờ đó, thu nhập của nhà bố mẹ chồng khá hơn, đặc biệt là dịp Tết và những ngày rằm.
Suốt bao năm, bố mẹ chưa dám nghỉ ngơi một ngày nào trọn vẹn vì ám ảnh sự nghèo. Mỗi năm Tết về, nhớ lại con mình ngày xưa đứng ở cổng nhà người ta, chờ người ta nhìn thấy phát cho cái kẹo, nghĩ đến đều rơi nước mắt.
Sau này bố mẹ chồng già yếu, cả nhà họp lại, khuyên tôi nên nghỉ việc nhà nước tiếp quản "sự nghiệp" của ông bà. Bố chồng tôi nói, không quan trọng làm công chức hay làm ngoài, công việc này không sang nhưng chỉ cần kiếm tiền chân chính, làm việc gì cũng đặt cái tâm vào đó là được.
Thời gian đầu buôn bán, tôi chưa quen việc, cảm thấy bận rộn và mệt mỏi vô cùng. Nhiều khi tôi hối hận vì đã nghe theo sự sắp đặt này, đồng thời cũng hiểu bố mẹ chồng đã phải vất vả thế nào để bắt đầu và gầy dựng. Nhưng bù lại, vì sản phẩm uy tín, đã có thương hiệu, nhiều mối khách hàng quen nên thu nhập rất ổn.
Đầu năm ngoái, bố chồng tôi qua đời. Mấy tháng sau, bà cũng theo ông. Ông bà mất đi nhưng thương hiệu bánh chưng vẫn mang tên ông bà, người ta tìm đến chúng tôi vẫn hỏi theo tên ông bà.
Năm nay, sau khi giao mẻ bánh cuối cùng, tôi cảm thấy mình thật sự cần một giấc ngủ trưa. Tôi vừa chợp mắt thì thấy bố mẹ chồng về. Tôi hốt hoảng bật dậy, sợ bố mẹ chồng sẽ bảo mình lười, nếp nhà này không có thói ngủ trưa.
Nhưng không, mẹ chồng xua tay bảo tôi cứ nằm xuống rồi ngồi bên cạnh. Bố chồng chỉ đứng nhìn. Mẹ chồng đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, nói nhỏ: "Con vất vả rồi, ngủ một chút đi. Sau này nhiều việc quá đừng ham, hãy thuê thêm người làm. Bố mẹ vất vả là để mong sau này các con được an nhàn, đừng ham việc quá nhé".
Tôi ngồi dậy, định hỏi bố mẹ đã ăn trưa chưa, ngơ ngác nhận ra mình vừa trải qua một giấc mơ. Người tôi cứ thế bần thần, nửa mê nửa tỉnh. Tôi thương bố mẹ chồng tuổi trẻ nghèo khó, bao năm vất vả làm lụng để lo cho các con.
Cả đời ông bà không dám ngủ một giấc trưa, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ rời đi bằng tay trắng. Ông bà đi rồi, tiền bạc để dành đều cho các con. Vậy mà trước đây, khi mới về làm dâu, tôi hay khó chịu vì bố mẹ chồng ham việc, khó tính.
Tôi thắp một nén hương lên bàn thờ, thì thầm nói với bố mẹ chồng hãy yên tâm nghỉ ngơi. Nhờ bố mẹ vất vả một đời, chúng tôi không phải lo nhiều về kinh tế nữa. Chúng tôi nhất định vẫn sẽ chăm chỉ, sống tốt để làm gương cho con mình.
Lời tôi vừa dứt, nén hương bỗng đỏ cháy lên. Giây phút ấy, tôi bỗng trào nước mắt vì nhớ.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.