Tơ lòng vướng víu

(Dân trí) - Bà chị ghé qua chơi, kể, vợ thằng Hoàng vừa đẻ con gái. Nó cố gượng cười, làm như không quan tâm, để đêm về thì buồn. Ra là Hoàng lừa dối hai mẹ con mà nó không hề hay biết. Hoàng là bố của con trai nó, họ mới ly hôn ít tháng nay.

 
Tơ lòng vướng víu


Nó nhớ lại những tháng ngày đen tối, anh ta nghề ngỗng không ổn định, thi thoảng theo đi phụ hồ nhưng đánh bạc thì không kém ai. Tính thô lỗ, cằn cặn, con ốm anh ta cục súc gọi nó về, không quên chửi mẹ chửi cha nó dù họ có thèm động chạm gì.

 

Anh ta đem “cắm” đến bốn cái xe để phục vụ thú vui của mình. Cái xe hiện nó đang đi đồng hồ đo xăng bị hỏng, cứ biết thì khoảng tuần đổ xăng một lần nhưng hôm ấy chồng lấy xe đi chơi, chắc xa nên hôm sau nó đi mới được nửa đường đã lọc xọc, phải xuống dắt bộ ba cây số, đi như chạy, hết cả hơi mà vẫn bị phạt vì đi muộn. Nó thở dài nghĩ thầm cái xe “ghẻ” thế mới còn mà đi đấy. Những hôm làm về muộn, trời đầy sương, tối om om, căng mắt ra nhìn chẳng thấy gì, đèn không, xi nhan không, còi cũng không nốt, xe chỉ đi trong đường làng được, chứ ra đường to thể nào cũng bị công an hỏi thăm vì trông có khác gì đống phế liệu, nghĩ mà nhếch nhác quá.

 

Hôm nó vừa mới hé ý định muốn mua chiếc xe khác cô em chồng đã nói luôn: “Em làm gì có tiền”. Ngẫm lại cũng chẳng trách được ai, vì chồng mình mà thôi. Trong khi đó bà mẹ chồng coi như phó mặc, lúc nào cũng thấy ông con giời con ngọc của mình như thế là tử tế lắm rồi, vì chưa bị nghiện ma túy, chẳng bồ bịch giai gái cái đực...

 

Cho đến ngày chồng nó làm như có việc gấp gáp lắm chạy đến mượn xe bố vợ, hai ngày chẳng thấy trả, ông lật đật đến hỏi thì con rể tỉnh bơ chỉ lên hiệu cầm đồ trên phố huyện. Ông bực dọc trách cứ nói đó là xe ông để còn chở gà đi bán, giờ lấy gì làm ăn. Có thế thôi mà hắn lao vào bếp vác con dao rựa ra, chửi cả họ hàng tông ti nhà bố vợ, đòi chém chết “cả lò nhà mày”.

 

Thương con cháu, ông lầm lũi ôm cơn tức nghẹn ngực mà bước về, nhưng chính dáng đi khắc khổ, nhẫn nhịn ấy đã khiến nó đau lòng, quyết định thu xếp đồ đạc bế con chuyển đến gần công ty thuê trọ, sau đó viết đơn ra tòa.

 

Anh ta luôn tỏ ý day dứt ăn năn, leo lẻo miệng nói anh chỉ có mẹ con em, chính em mới là người đẩy anh ra xa... Nó cũng mủi lòng và suy nghĩ đến vài ngày sau đó. Nhưng suy đi tính lại thấy không thể tiếp tục với kẻ đã cạn tình. Người bê tha, khó cải tạo, chẳng coi trọng vợ con, còn xúc phạm đến chốn thiêng liêng nhất là bố mẹ nó, thì không bao giờ nó tha thứ.

 

Rồi chỉ hơn tháng sau anh ta cưới vợ mới, năm tháng sau đã thấy đẻ, ra là họ qua lại với nhau lâu rồi mà nó chẳng hề biết. Giờ lại mất thêm ngày nữa đăm chiêu, tức tối. Nó tự hỏi mình muốn quay lại những ngày khốn cùng đó ư? Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi, tiếc nuối gì. Biết thế vậy mà vẫn lấn bấn nghĩ suy, dù gì vợ chồng vẫn còn chút nghĩa, lại còn đứa con đấy nữa, có phải dứt là dứt được ngay đâu.

 

TSL