Tổ chức đám cưới rình rang, ly hôn sau vài tháng thì có sao đâu?
(Dân trí) - Từ bao giờ việc tổ chức đám cưới to hay nhỏ, ly hôn sau bao nhiêu năm tháng chung sống lại trở thành thước đo của hạnh phúc?
Tôi thấy mọi người thường bàn tán nhiều, thậm chí hả hê, về những đôi vợ chồng từng tổ chức đám cưới rất xa hoa nhưng lại nhanh chóng chia tay sau vài tháng.
Chưa bao giờ cái câu "Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây" lại được sử dụng nhiều đến thế, còn trở thành "trend" trên mạng xã hội với ý nghĩa chế giễu chuyện tình cảm của ai đó.
Thấy cũng lạ, đành rằng ai cũng có quyền tự do ngôn luận nhưng mà cứ bàn tán mãi về vấn đề của người khác, nhất là chuyện tình cảm, thì có nên không?
Tôi chỉ thấy thế này, tổ chức đám cưới to hay nhỏ, rình rang hay không, là quyền riêng của mỗi người. Nói thật, nếu có điều kiện, phần lớn ai chả muốn ngày trọng đại nhất của đời mình thật hoành tráng, khó quên nhất. Tôi cũng chẳng khác.
Hàng ngày, chúng ta vất vả kiếm cơm không phải để chi trả cho những dịp như thế sao? Tổ chức đám cưới có tốn kém hay không cũng chẳng sao, miễn cô dâu, chú rể, gia đình hai bên thích và cảm thấy vui là được.
Còn chuyện ly hôn sau vài tháng, vài năm hay vài chục năm thì có quá khác nhau không? Về bản chất, đó vẫn là sự tan vỡ, không hòa hợp, khó có thể hàn gắn được.
Đâu ai muốn mình thất bại trong hôn nhân, đâu ai muốn sự chia ly. Càng chẳng ai biết bao giờ mình sẽ ly hôn mà đong đếm, tính toán xem ban đầu có nên tổ chức đám cưới thật lớn hay không?
Thực tế, mỗi người có một câu chuyện tình yêu, hôn nhân khác nhau. Đã chẳng ai giống ai thì lấy đâu làm thước đo cho hạnh phúc, cho cuộc hôn nhân này là ngắn hay dài.
Có những người yêu ai, kết hôn thế nào ai cũng biết. Nhưng cũng có những người cưới không ai biết, ly hôn cũng chẳng ai hay.
Bạn không ly hôn không có nghĩa là gia đình bạn hạnh phúc và ngược lại. Chỉ có bản thân chúng ta, những người trong cuộc, mới hiểu rõ nhất chuyện của mình, mình có đang hạnh phúc và hài lòng với nó hay không.
Mỗi người có một lựa chọn riêng. Bạn có thể hèn nhát, lo sợ, không dám bước qua một cuộc hôn nhân tồi tệ, nhưng người khác thì không.
Vậy tại sao không khen ngợi, thấy những người ly hôn sau thời gian ngắn hay chia sẻ chuyện tan vỡ của mình là dũng cảm, văn minh, dám sống cho chính bản thân, dám đứng dậy tự tạo cơ hội mới cho mình, dám thừa nhận mình đã có lựa chọn sai?
Chia sẻ của một người bạn từng khiến tôi tâm đắc mãi. Đó là trong đời, đừng xét nét việc mình đã lái qua bao nhiêu lần đò, đừng tự ti, không dám làm lại sau những lần đổ vỡ mà hãy tính tổng khoảng thời gian hạnh phúc của mình xem được bao nhiêu lâu. Điều đó mới quan trọng.
Tất cả chúng ta, dù là đàn ông hay phụ nữ, phái mạnh hay phái yếu, thay vì lo lắng cho chuyện của người khác, hãy biết quan tâm nhiều hơn đến chính bản thân mình, đến tổ ấm nhỏ của mình. Hãy để ý xem gia đình mình đang có khoảng trống, điểm thiếu sót nào cần bù đắp hay không.
Suy cho cùng, hạnh phúc của mình do chính mình nắm lấy. Chuyện tổ chức đám cưới rình rang hay không, ly hôn sau bao nhiêu ngày tháng, thì cũng có sao đâu!