Tình yêu trên bàn ăn
Anh ta nhìn tôi. Đôi mắt nâu và ánh nhìn sâu hun hút. Tôi tưởng mình lọt thỏm vào đó, ngập chìm trong đó, và được cầm tù trong đôi mắt đó.
Anh ta nhìn tôi. Khẽ môi đẩy về phía tôi một nụ cười ẩn ý. Tôi lại thấy mình chao đảo và rơi, rơi vào vùng mắt vùng môi anh, rơi vào khoảng trống của những nụ hôn dài ngọt lịm.
Anh ta nhìn tôi. Buổi cơm trưa tại căn-tin, hai chiếc bàn ở cách xa nhau, nhưng miệng cười cứ trao đi và ánh mắt thì xuyên qua những mặt người, xuyên qua những ồn ã để ở lại với nhau.
Mỗi ngày trôi qua, khoảng cách giữa hai chiếc bàn thu hẹp lại, chúng tôi ăn cùng nhau và nói cùng một câu chuyện.
Cứ thế, nơi chiếc bàn ăn mỗi buổi trưa, những hẹn hò nối đuôi, câu chuyện cũ của mỗi người bớt tẻ nhạt, giọng cười rộn rã hơn, và tay cầm siết chặt hơn.
Một ngày kia, đáp lại ánh nhìn đã quá quen, tôi hỏi: "Đây gọi là gì? Trò chơi hay tình yêu?". Anh ta nhìn tôi, mắt vẫn nâu và sâu hút: "Là tình yêu trên bàn ăn!".
Ngày hôm sau và kể từ đó, người ta không còn thấy họ bên nhau nữa.
Theo Nguyên An
Thanh Niên