Tình yêu lúc 0 giờ

Cũng như Internet, điện thoại di động đã tích cực làm cầu nối cho những cuộc tình... ảo. Một mạng điện thoại di động vừa có đợt khuyến mãi đặc biệt miễn phí cuộc gọi đầu tiên từ 0 đến 5 giờ. Chiêu này gần như đã tạo ra một cơn sốt "thức khuya" trên toàn quốc.

Vào thời khắc ấy, khó ai còn có đề tài kinh doanh hay công việc nào để mà nói. Đó là "giờ vàng" của những câu chuyện tình, những lời nói ngọt ngào...

 

Giờ vàng của những cuộc chinh phục ảo

 

Anh trai tôi đã có gia đình, vợ đẹp con khôn. Nhưng anh vẫn được bạn bè, đồng nghiệp tôn là "thần đồng tán gái". Vốn là giám đốc marketing, đoán biết tâm lý với anh đã là kỹ năng thuần thục.

 

Nhiều lúc nghe anh nói, tôi biết mười mươi là ngụy biện, nhưng vẫn không thể nào cãi lại. Bởi đằng sau những câu chữ ngọa ngôn ấy là tính dí dỏm, hài hước và ít nhiều trí tuệ không dễ mấy ai có. Bởi vậy, không ngạc nhiên lắm khi hàng đêm, anh chinh phục hết cô gái này đến cô gái khác, chỉ qua mạng điện thoại.

 

Một lần, tôi nghe anh hỏi: "Em đang mặc áo màu tím hả?" (vì cô gái ở Huế). Ai ngờ trúng phóc. Cô gái gào lên: "Sao anh biết?". "Anh đang đứng trước cổng nhà em mà! Em ra đây đi!".

 

Cô gái tông cửa ra thật. "Em có thấy ai đâu?". "Ừ ừ, anh có việc phải đi gấp. Em ra chậm quá. Anh không đợi được".

 

Anh tôi lúc ấy đã nằm chân co chân duỗi trên giường ở Sài Gòn.

 

Thường thì anh để ý cái "hơi" của người bên kia để đoán chiều cao, cân nặng. Chỉ cần một câu trúng là coi như bên kia bị nắm thóp. Câu chuyện từ giả thành thật, bên kia có cảm giác thân thiết nên cứ moi ruột moi gan ra mà tâm sự.

 

Những câu chuyện thật giả lẫn lộn

 

Tôi chưa bao giờ thấy anh nói thật. Bên kia hỏi anh làm nghề gì. Anh nói anh chạy xe ôm cho công ty "săn tìm người". Hỏi anh tuổi gì thì anh nói "tuổi con dê hoặc tuổi con... quỷ". Nói dóc đến cả nửa tiếng đồng hồ mà anh vẫn cực kỳ tinh trí và ma mãnh.

 

Chưa có cô nào moi được của anh dù chỉ một chút sự thật. Tôi hỏi: "Chuyện này có lợi ích gì cho anh? Hai người không biết nhau, lỡ đâu sau thời gian anh đùa cợt, cô ấy thương anh thật thì làm thế nào?".

 

Anh nói, có vẻ rất thành thật: "Cuộc sống căng thẳng, những lúc như thế này là giải trí, mình vui mà người ta cũng không buồn. Anh không hứa hẹn gì thì người ta đừng trông chờ".

 

Nhưng tôi biết, không ít cô gái đã bị sa lầy. Họ thương anh thật. Bằng chứng là anh đã phải đổi số mấy lần vì bị các cô săn tìm dữ quá, điện thoại suốt ngày khiến anh không làm việc được.

 

Đừng nuôi ảo vọng "tình điện thoại"

 

Tôi trách anh bỡn cợt phụ nữ. Anh cãi: "Họ còn phải cảm ơn anh vì đã bỏ công rèn luyện bản lĩnh cho họ. Anh chỉ là Sở Khanh trên mạng, còn lành gấp trăm lần những gã Sở Khanh thực thụ ấy ch!".

 

Rồi sẽ còn có nhiều đợt khuyến mãi của các mạng điện thoại. Anh tôi vẫn chưa hết cái thú chọc ghẹo các cô gái. Chị và các cháu tôi chẳng hề hay biết gì vì anh luôn hết mực thương yêu vợ con.

 

Công việc của anh vẫn tiến triển tốt, vì anh lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy năng lực sáng tạo. Thế nhưng, đâu đó trên mảnh đất Việt Nam, nhiều phụ nữ đã và đang đau khổ khi bị anh "bỏ rơi" bằng điệp khúc "...thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

 

Tôi ghi lại những câu chuyện này để chị em phụ nữ nhận dạng một loại hình "Sở Khanh" mới.

 

Theo Văn hóa thông tin