“Tình yêu lớn” của chồng tôi

(Dân trí) - Tôi, từ chỗ ghen tỵ với nàng, dần dần bị vẻ đáng yêu và sự nghịch ngợm của nàng đánh gục. Nàng không ngủ được thì tôi cũng mất ngủ. Nàng ốm tôi xót xa. Nàng đau tôi khóc.

“Người tình” của chồng tôi

Từ khi có nàng, chồng tôi quên béng mất vợ còn tôi thì trở ɴhành người đàn bà dễ cáu giận và lắm điều...


Có thể là do tôi cả tin, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, suốt cả cuộc đời này chồng tôi chẳng bao giờ yêu ai hơn tôi được. Trước khi thành vợ thành chồng, chúng tôi đã có khoảng thời gian yêu nhau gần mười năm trời. Trong khi các bà bạn của tôi nháo nhác đi tìm chồng khắp các tiệm massage, nhà nghỉ, thì tôi vẫn ung dung tin rằng chồng tôi chỉ đang vật vờ ngồi ở đâu đó. Và đúng là như thế.

Ngày tôi thông báo mang thai đứa con đầu lòng, anh không h giấu ước mơ có một thằng cu, nhưng sau vài lần siêu âm, tôi bảo với anh rằng chúnɧ tôi sẽ có một cô công chúa. Anh không bộc lộ cảm xúc gì rõ rệt khi nghe tin này. Cho đến khi “cô ta” xuất hiện.

Cô nàng của anh xuất hiện ngay sau khi tôi vừa trải qua sự kinh hãi của lần vượt cạn đầu đời. Chồng tôi, ɸưa nay vốn không hề vô tâm, dường như chẳng mấy để ý gì đến tôi đang nhợt nhạt như một hồn ma giao phó hết việc chăm sóc tôi cho bà ngoại. Anh xoắn xuýt bên nàng, anh ngắm nàng say mê. Đôi mắt nàng mở to ɮgơ ngác, làn da mong manh mềm mại đỏ hồng, cái dáng vẻ nhỏ bé mong manh. Tất cả đã thu hết sự quan tâm của anh. Anh lóng nga lóng ngóng y như lần đầu tiên cầm tay tôi nói lời tỏ tình. Tôi, lần đầu tiên cảm thấy tủi thân vô cớ. Đúng là “có mới nới cũ”.ȼ/span>

Rồi nàng đến ở hẳn nhà tôi. Mọi thứ dường như đảo lộn. Chồng tôi giao “cô nhân tình bé nhỏ” cho tôi chăm sóc khi anh đi làm. Hết giờ ở công ty, anh dành toàn bộ thời gian cho nàng và “đá” ɴôi qua một bên. Tôi giả vờ hờn dỗi, anh nheo nheo mắt như giễu cợt “Em ghen ư? Em nỡ lòng ghen với một cô gái dễ thương đáng yêu thế này?”.

Tôi dại gì. Người ta bảo, phụ nữ ghen làȠthiếu tự tin. Ghen tức là thừa nhận mình yếu thế hơn đối thủ. Chỉ có điều, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về thời vàng son ngày mới cưới và đôi lần ước được quay lại những ngày tháng thảnh thơi, chỉ có tôi và anh.

Ờ, tôi dại gì mà không tốtȠvới nàng bởi nàng vừa ngoan, vừa đáng yêu. Nàng vô tư đón nhận tình yêu của chồng tôi bằng những cái nhoẻn cười rất điệu, bằng ánh mắt trong veo và ngơ ngác. Nàng bật cười khanh khách khi chồng tôi thơm vào má mà không cần biết rằng tôiȠđang đứng cạnh và tủi hờn. Bao lâu rồi tôi không còn được anh thơm vào má, kể từ khi có nàng.

Khi nàng bắt đầu nhận thức được vị trí quan trọng của mình đối với chồng tôi thì nàng bắt đầu “làm mình làm mẩy”. Nàng chẳng còn ngại ngùng gì tôi nữa, thậm chí nhiều khi còn tỏ ra ương bướng và bất phục tùng. Nói khong ngoa, nàng rất giỏi trong việc chọc giận tôi. Quần áo sạch sẽ trong tủ, nàng lôi vàɯ nhà tắm nhúng hết vào chậu nước, buộc tôi phải giặt lại. Bàn chải đánh răng nàng xếp lẫn trong hộp đồ chơi trẻ con để mỗi sáng tôi phải tìm vàng mắt. Tôi lấy gạo nấu cơm, nàng bốc gạo đi rải khắp từ trên giường xuống sàn nhà.

Từ ngày có nàɮg tôi trở thành một mụ vợ lắm điều và khó tính trong mắt chồng tôi. Có lẽ anh đã phải rất cố gắng để không thường xuyên nói ra cái câu: Sao dạo này em hay bẳn tính thế, sao cứ hay cáu kỉnh với “cục cưng” của anh.

Sáng, anh đi làm khi nàng còn như con mèo lười đang say ngủ. Chiều, anh về khi nàng đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, diện những bộ cánh xinh đẹp, thì cớ làm sao anh khó chịu với nàng cho được. Chỉ có tôi là phải chịu đủ trò hành hạ của nàng. Chính nàng chứ không phải ai khác, đã biến tôi ngày càng trở nên khó coi và xấu tính trong mắt chồng mình.

Mỗi chiều, khi nghe tiếng xe máy của anh về tới cổng, nàng vội vã lao ra đón, có khi vội ɱuá mà ngã ra cả hiên nhà. Nàng ôm vai bá cổ anh và líu lo đủ chuyện và quên béng mất là trước đó, nàng đã dụi đầu vào ngực tôi mà thỏ thẻ. Rồi anh dắt tay nàng tung tăng đi chơi, bỏ tôi một mình ở nhà với ȑủ thứ cơm nước, áo quần.

Nàng xinh đẹp và dễ thương đến nỗi tôi không thể ghen được.

"Nàng" xinh đẹp và dễ thương đến nỗi tôi không thể "ghen" được.

ȍ

Tôi cũng nhận thấy càng ngày anh càng yêu nàng nhiều hơn tôi. Anh cưng nựng nàng, yêu chiều nàng. Đi công tác xa, mỗi ngày anh gọi điện hàng chục bận, mà nội dung chỉ xoay quanh mấy câu hỏi về nàng, tuɹệt nhiên không hề đả động đến tôi. Mỗi khi tôi tỏ ý không vui vì thái độ hay hành động nào đó của nàng, hoặc là to tiếng quát nạt nàng, y như rằng anh sẽ quắc mắt nhìn tôi như thể tôi “đổ oan” cho nàng.

Tôi, từ chỗ ghen tỵ với nàng, dần dần bị vẻ đáng yêu và sự nghịch ngợm của nàng đánh gục. Nàng không ngủ được thì tôi cũng mất ngủ. Nàng ốm tôi xót xa. Nàng đau tôi khóc. MỗiȠkhi nàng ốm, nhìn nàng nằm thiêm thiếp trên giường, người nóng sôi như lửa, có những khi sự mệt mỏi dường như quá sức chịu đựng, nàng cứ ôm chặt lấy tôi mà khóc rỉ rả suốt ngày. Khi đó tôi chỉ ước nàng khỏe lại ngay, rồi dù nàng có múc nước đổ lênh láɮg ra nhà, bóp quả cà chua nát bét rồi bôi lên đầy gối, hay dùng bút bi vẽ nguệch ngoạc khắp tường, tôi cũng sẽ không quát nạt nàng nữa.

Dần dần, chính tôi cũng nhận thấy tôi yêu nàng hơn cả chồng. Tôi có thể vắng chồng cả tuầɮ, nhưng chỉ xa nàng một buổi tôi cũng thấy nhớ. Giờ thì tôi hiểu vì sao chồng tôi lại yêu nàng đến thế. Tôi cũng không biết tự bao giờ nàng đã chi phối mọi cảm xúc của tôi, quyết định mọi nỗi buồn vui của tôi. Có lần chồng tôi nói, nếu được sốngȠcùng năm cô nàng như thế anh cũng hạnh phúc. Ồ, ai sức đâu mà đẻ tận năm cô gái như thế cho anh yêu thương cơ chứ.

Từ ngày có nàng, anh tan sở và về nhà rất đúng giờ, chẳng màng gìȠchuyện la cà quán xá cùng bạn bè, đồng nghiệp. Anh cũng chịu khó làm việc nhà hơn, có lẽ vì anh thương tôi phải chịu nhiều thiệt thòi?

Có câu: Con gái là mối tình cuối cùng của cha, quả không sai. Còn tôi, như quên hếtȠmọi ưu phiền mỗi lần bàn tay bé xíu của nàng kéo áo tôi mà nũng nịu: Mẹ ơi, bế em một tý.

Mimi