Góc tâm hồn

Tình yêu không có tuổi

(Dân trí) - Một buổi sáng chủ nhật khi tôi và bà chuẩn bị đến nhà thờ, tôi để ý thấy bà ăn mặc diện hơn, dành nhiều thời gian đứng trước gương hơn.

- “Mọi chuyện vẫn tốt chứ bà?”

 

Bà chỉnh lại bông tai cho thẳng,  mặt đỏ lên chính xác như màu chiếc váy hồng sang trọng bà đang mặc.

 

- ‘Cháu không biết đâu”.

 

- “Là gì vậy bà?”

 

- “Tuổi già và các nếp nhăn”.

 

Tôi cười thầm.

 

- “Bà ơi, ăn mặc không quan trọng lắm đâu, bà 75 tuổi rồi mà”.

 

Bà quay đi và tôi ngay lập tức nhận ra sự vô cảm của mình đã làm cho bà cảm thấy buồn. “Cháu xin lỗi,cháu không có ý nói là bà đã già”.

 

- “Ồ, không sao đâu, bà đang cố gắng thể hiện là mình già đây”.

 

Sau đó, chúng tôi im lặng cùng nhau đi đến nhà thờ. Tôi cảm thấy cực kỳ có lỗi, giá như mình nói với bà suy nghĩ của mình, rằng bà vẫn rất đẹp.

 

Tôi lẽo đẽo theo sau bà vào nhà thờ trong khi một quý ông rất phong độ dắt tay bà vào hàng ghế. Ông ấy tên là Jim, 74 tuổi, đã góa vợ, là người thường hay dắt bà vào chỗ ngồi trong nhà thờ. Ông ấy đối xử rất dịu dàng với bà và luôn luôn giữ chỗ cho chúng tôi ở hàng ghế đầu, gần chỗ đứng của linh mục.

 

Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng điều gì đang làm bà tôi buồn. Bà không thất vọng hay giận tôi, bà cảm thấy bối rối bởi vì bà có cảm giác yêu sau ngần ấy năm.

 

- “Bà khỏe không, Loretta?” - Ông Jim hỏi bà.

 

- “Tôi khỏe”.

 

- “Em trai tôi bất ngờ đến thăm” - ông giải thích. “Tôi xin lỗi vì không đến chơi bài với bà, nghe nói bà thắng, chúc mừng bà”.

 

Ông nhìn dịu dàng vào đôi mắt nâu của bà và đưa bà ngồi xuống cạnh tôi. Cầm tay bà một lát, ông run run lấy trong túi ra một mảnh giấy nhàu nát đặt vào tay bà.

 

Tôi đợi đến khi ông ấy đi rồi hỏi: “Trong giấy viết gì vậy bà?”.

 

Bà bối rối. “Đây là số điện thoại của ông ấy để bà gọi nếu bà muốn đi khiêu vũ với ông ấy vào thứ Bảy”.

 

Tôi cố gắng ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc khi chứng kiến nụ cười rạng rỡ, làm biến mất mọi nếp nhăn trên khuôn mặt bà. “Bà thấy không, không chỉ mình cháu thấy bà vẫn đẹp, bà vẫn tuyệt như ngày xưa”.

 

“Ông ấy chỉ cần một người bạn nhảy thôi mà”.

 

Tôi nói với bà: “Bà, ông ấy muốn nhảy với người có tình cảm với ông ấy”.

 

Mặt bà rạng rỡ: “Có thể vậy”.

 

“Cháu biết mà”.

 

Tôi đã nín thở khi xem bà tôi và ông Jim nhảy cùng nhau vào tối hôm đó, vì lo lắng cho bà nên tôi và bạn trai đã quyết định ghé qua xem sao. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, mọi lo lắng của chúng tôi tan biến. Hai người họ nhảy như bao chàng trai và cô gái trẻ khác, họ ôm nhau, cười và lướt trên sàn như những ngôi sao.

 

Chín tháng sau, ở tuổi bảy mươi tư, ông Jim đã quỳ gối cầu hôn trước bà. Bà trả lời đồng ý ngay lập tức. “Nhưng có một điều này Jim ạ”.

 

“Điều gì vậy?” - ông Jim lau những giọt nước mắt trên đôi má hồng hào của bà.

 

“Tôi sẽ không làm góa phụ thêm một lần nữa đâu”.

 

Ông ấy reo lên trong vui mừng. Sau đó, họ làm đám cưới trước linh mục, dưới ánh nến cùng với gia đình tôi đứng chật kín nhà ông Jim.

 

Kể từ đó đến nay đã được tám năm, ông Jim và bà tôi vẫn hạnh phúc như cái đêm họ nhảy cùng nhau đến tận sáng. Mỗi khi nhìn họ bên nhau, thôi lại thấy rằng tình yêu không có tuổi. Tình yêu ở tuổi tám mươi cũng vô giá như ở tuổi hai mươi, thậm chí còn hơn thế nữa.

 

Minh Quỳnh

Theo Chicken Soup for the Soul