Tình già

Tôi góa vợ, mình góa chồng, gặp nhau khi cả hai đã đề huề con cháu. Dẫu có muộn, dẫu bao định kiến khắc nghiệt bủa vây lấy mình, nhưng tôi biết vì tôi, mình đã và đang cố gắng vượt qua mọi rào cản một cách tế nhị, dằn vặt và cả khổ đau.

Hãy cho tôi gọi một tiếng “mình” thật âu yếm, dù chúng ta không có giấy chứng nhận kết hôn, không cùng chung sống dưới một ngôi nhà, dù mình bị đám con cháu hờn dỗi, trách móc, ngăn cản, thậm chí cả xúc phạm, rằng mối quan hệ “tội lỗi” của mình chỉ làm con cháu thêm phần xấu hổ.

Tình già




Tôi không dám nói cháu con ích kỷ mà chỉ trách hoàn cảnh của tôi đã làm khổ mình! Tôi biết mình không thương hại tôi, mà là mình hiểu tôi, là người bạn tri kỷ mà tôi may mắn gặp lại lúc cuối đời. Tôi và mình, hai tâm hồn cô đơn, gặp nhau rồi đồng điệu, để rồi phải mang tiếng cuối đời “ôm khổ”. Nhớ lúc tôi bệnh nặng, mình không ngại bấm chuông gọi cửa, chấp nhận những đôi mắt thiếu thiện cảm của đám con cháu tôi. Lúc đó, chỉ được nhìn thấy mình, tôi như khỏe lại, nên được dịp cho con cháu kết luận tôi bị bệnh “tương tư”. Phải! Tôi yêu mình không chỉ vì chúng ta từng lỡ duyên nhau, mà vì mình là một phụ nữ biết chia sẻ. Tôi dù đã già, lại góa vợ, sao không có quyền yêu? Còn mình, hoàn cảnh cũng chẳng khác gì tôi, chúng ta tựa vào nhau cảm nhận sự ấm áp tình thâm, để đi hết quãng đời còn lại, sao mà khó quá hả mình?

Không biết có phải trời thương hay tại những cố gắng, và cả tấm chân tình của mình đã làm lay chuyển nhận thức của con cháu tôi, mà các con đã rộng lòng với mình hơn. Được như thế, tôi ơn mình nhiều lắm. Đâu dễ gì một phụ nữ có học thức, có lòng tự trọng lại chấp nhận khốn khổ vì tôi, và chịu nhiều thị phi cay nghiệt. Mình đến với tôi để được gì ngoài sự đồng cảm và chia sẻ? Tôi tin, những người trẻ nếu không tinh ý, sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi cô đơn của người già, về tình yêu, tình bạn của những bậc sinh thành. Người trẻ có cách yêu của người trẻ, cuồng nhiệt và say mê. Còn tôi, cần lắm một người phụ nữ bên cạnh mình, một cái nắm tay thôi cũng thấy cuộc đời vui tươi, trẻ ra. Tôi có lỗi với mình thật nhiều khi chưa tỏ ra “được lòng” với con cháu của mình, như cách mà mình thể hiện với gia đình tôi. Một ngày không xa, tôi tin các cháu cũng sẽ rộng lượng với tình yêu, tình bạn tôi dành cho mình.

Dù chúng ta không còn trẻ nữa, nhưng tuổi già không có nghĩa là tình yêu đã tắt. Cảm ơn mình đã mang đến cho tôi một tình yêu, một tình bạn thiêng liêng, cao cả. Hãy sống và cảm nhận tình cảm mình dành cho nhau, sẽ không bao giờ là muộn màng, phải không mình?

Theo Nguyễn Phi
PNO