Chuyện của tôi

Tình đầu

(Dân trí) - 7 năm trôi qua, tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng nhớ về tình đầu, lòng vẫn thấy nao nao.

 
Tình đầu


Năm ấy, tôi bước vào cuộc sống sinh viên xa nhà, cùng ở trọ với người chị họ dưới quê. Rồi tôi gặp anh, chàng sinh viên năm cuối. Anh dọn đến ở với người anh họ cùng xóm trọ của tôi. Sau những buổi cả xóm tụ tập ăn uống, hát hò, chúng tôi quen. Một ngày đông gió bấc lạnh thấu xương, anh đón tôi đi uống cà phê, đôi tay anh nắm chặt lấy bàn tay buốt ngắt của tôi đề nghị: “Em làm người yêu của anh nhé! Tuy chưa có gì trong tay, nhưng anh sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho em!”.

 

Hạnh phúc ngập tràn, thế giới xung quanh màu hồng từ  khi chúng tôi yêu. Dù mệt nhưng có bàn tay anh sưởi ấm, tôi thấy cuộc sống này thật ý nghĩa.

 

Hôm đó, tan trường, đợi mãi không thấy anh đến đón, tôi vô cùng lo lắng. Vừa về tới, đặt chân vào khu trọ cả xóm tắt đèn tối om. Tôi tưởng mất điện nên lục túi, lấy điện thoại ra soi. Mọi người trong xóm ùa ra, tách thành 2 hàng, anh bê bánh ga tô to, khệ nệ đi lối giữa. Hôm đó chính là sinh nhật của tôi.

 

Tiệc tan, còn chúng tôi vẫn ở lại bên nhau, rất lâu. Tôi trao anh đêm đầu tiên quý giá của đời con gái.

 

Hôm sau, khi tôi vẫn còn say giấc trong vòng tay anh, tôi đã nghe tiếng nói mỗi lúc một gần:  “Con Lan đâu rồi? Con Lan đâu? Mày đi học đi hành thế này à? Theo mẹ về quê ngay” - tiếng mẹ gọi từ đầu xóm trọ khiến tôi giật mình đến ngạt thở. Tôi giục anh dậy, hai đứa cuống cuồng chưa biết làm gì thì nghe tiếng gõ cửa của mẹ. Anh nói tôi hãy bình tĩnh, chuyện này trước sau gì cũng phải đối diện thôi.

 

Mẹ đứng đó, mắt mẹ nhìn tôi vừa ngỡ ngàng, vừa bối rối, xen lẫn bực tức. Mẹ không nói gì rồi lẳng lặng quay đi. Tôi khóc tức tưởi chạy theo mẹ, còn anh đứng thẫn thờ.

 

Mọi người hùa nhau trách móc tôi: “Học thì không học yêu đương gì, mày muốn khổ như mẹ mày hay sao mà yêu cái thằng nghèo rớt ra như thế, lại con thằng tù…”.

 

Tôi chỉ biết ngồi lặng im, vì có nói gì đi nữa bố mẹ tôi cũng phản đối thôi. Và từ nhỏ, khi bố mẹ tôi đã quyết việc gì thì anh em tôi không dám cãi lại nửa lời. Bố ép tôi ở nhà, bảo lưu việc học 1 năm, không được dùng điện thoại. Nhiều lần tôi đã muốn gọi cho anh, nhưng lại ngập ngừng. Tôi và anh sẽ chẳng thể đến được với nhau.

 

Sau này, nghe mọi người trong xóm trọ kể, anh đã cố liên lạc với tôi nhưng không được. Anh định tìm về tận quê tôi, nhưng sợ rằng việc đó sẽ làm ảnh hưởng đến tôi nên đành thôi. Từ đó cũng không ai biết tin gì về anh nữa.

 

Tôi tin rằng anh đã gặp được một người con gái tốt, yêu anh và hiểu cho anh. Ở nơi đây, tôi sẽ luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc.

 

H.V