Tìm tình giữa ngọ buồn lưa thưa về
(Dân trí) - Có những ngày tháng xanh, tôi yêu em thật thà, giờ nghĩ lại như là giấc chiêm bao.Tôi trải qua vài lần xao động, đã kịp níu lấy một mảnh tình mà dựng xây tổ ấm nhưng vết thương ngày đó chưa hư hao.
Năm nhất đại học, tôi chân ướt chân ráo lên thị thành, duyên phận đưa đẩy tôi lạc vào xóm trọ có em. Phòng tôi đối diện phòng em, cách nhau một hành lang nhỏ thưa thớt người, chỉ chộn rộn những chậu cây xanh um. Em hơn tôi hai tuổi, học trường kiến trúc, ngoài cái tên Sa Lem đặt theo một loài hoa, ở em không có chút xíu gì gọi là nữ tính.
Không hiểu sao tôi thích ngắm em đến vậy, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kiểu tóc con trai ngắn cũn cỡn, đôi mắt một mí, lúc cười sẽ nhắm tịt không còn thấy mặt trời, những hình xăm nhỏ và ma mị khắp cổ, khủy tay, gót chân và giọng nói trầm ấm đặc biệt - ở em có sức hút kỳ lạ.
Em thân thiện, vui tính, thấy tôi và thằng bạn cùng phòng suốt ngày ham chơi bỏ bữa, em hay rủ chúng tôi đi ăn. Thỉnh thoảng nổi hứng lên em lại trổ tài nấu nướng, bắt chúng tôi làm chuột bạch. Mấy món em nấu lúc nào cũng cháy khét bởi thế gian không ai đãng trí bằng em, nấu ăn mà em mải chơi game, làm đồ họa hoặc bận cười nắc nẻ vì một bộ phim hành động (tôi không hiểu phim hành động có yếu tố nào hài hước đến vậy!). Thằng bạn tôi gọi em là nữ hoàng đồ cháy, tôi thì thầm ước nguyện cả đời này ăn đồ cháy em nấu hoặc được nấu cho em ăn (thực ra tôi thích ý sau hơn vì tôi cũng rất sợ ung thư).
Tôi học hành bình thường, tài năng bình thường, đam mê bình thường bị thu hút bởi em - lúc nào cũng nhiệt huyết như mầm cây đầy nhựa sống. Em say sưa ngành học của mình, có thể ngồi hàng giờ kể về những ý tưởng kiến trúc nhảy nhót trong đầu em. Em mê học môn võ truyền thống của người Việt, tôi bị em dụ dỗ, cũng hăng hái đăng ký làm môn sinh.
Đi học võ với em vui hết chỗ nói. Học xong, chúng tôi thường la cà mãi đến khuya mới chịu về, thường xuyên nhất là ngồi ở quán nhậu. Trước đó tôi chưa từng tưởng tượng mình có thể say nắng một cô nàng vụng về, mê nhậu, nhưng từ lúc gặp em, mọi quy tắc của tôi sụp đổ hoàn toàn. Đời tôi chưa tìm được bạn nhậu nào tâm đầu ý hợp như em. Em tửu lượng tốt, không bao giờ để mình uống say. Tôi thích cái kiểu lai rai nhậu, lai rai kể chuyện trên trời dưới đất của em.
Nhớ nhất là những trưa hè, nắng miền Nam chói chang, tôi đi học về thấy em hoặc đang vật lộn với những bản vẽ nhà dang dở hoặc đang loay hoay trong căn phòng khói um vì đồ cháy, mồ hôi lấm tấm trên cái trán dô, hai má em ửng hồng vì nóng và đang tập trung cao độ. Cảnh hỗn loạn nhưng tôi thấy bình yên đến lạ. Tôi chỉ cần chìa cho em hộp kem hoặc quả dừa xiêm mát lạnh, em đã vui như Tết, chạy đến quàng vai tôi cám ơn tíu tít. Những lúc đó, tim tôi ngừng đập.
Rồi cũng một trưa nắng chang chang như vậy, những đốm nắng lọt xuống cả hành lang chỗ tôi với em hay ngồi ngắm cây, tôi lấy hết can đảm ngỏ lời yêu. Em đẩy tôi xuống cực thẳm không đáy. Tôi chưa từng quên nỗi đau khi em nói ra những lời đó, rằng em là les. Sợ tôi không tin, em còn giới thiệu người yêu của em với tôi. Tôi chuyển chỗ trọ, để ép mình quên hết tất cả. Tôi đâu có quyền hận em, cũng đâu có quyền nhung nhớ một người mãi không thuộc về mình.
Ngày em lên máy bay ra nước ngoài du học với cô người yêu bé nhỏ, dịu dàng của em, tôi đến phi trường, muốn tiễn em lần sau chót nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm đứng đối diện em. Máy bay cất cánh, tôi bơ vơ trở về. Bữa đó trưa đứng bóng, nắng đổ dài rát bỏng mà không thiêu đốt nổi nỗi buồn tôi.
May