Bạn đọc viết

Tiếng chuông gió

(Dân trí) - Vừa xuống tàu đã được bố đón. Tôi nhõng nhẽo đòi bố đưa đi ăn kem cho đã thèm. Thương con gái đi học xa ít về, bố đồng ý. Hai bố con lượn phố mãi đến giờ cơm chiều mới về.

Ở bên bố tôi càng cảm nhận được sự trìu mến trong từng ánh mắt và lời nói bố dành cho. Mỗi lần về được bố mẹ hân hoàn chào đón trong vòng tay ấm áp và tràn đầy tình thương, tôi rất cảm động, tự nhủ sẽ luôn cố gắng, để không phụ lòng tin yêu nơi những người thân của mình.

 

Sau bữa tối tôi trở lại phòng xếp quần áo và ngắm nghía xem có sự thay đổi nào nơi đây không. Mọi thứ vẫn quen thuộc như ngày tôi rời nhà đi học. Tôi mở cánh cửa sổ đón làn gió thoảng của buổi tối trong lành. Thấy thư thái lạ khi mùi hương của hoa Nguyệt Quế mẹ trồng phía sân sau theo làn gió ùa vào thơm ngào ngạt, dưới ánh trăng tinh khiết tôi còn nhìn rõ từng chùm hoa màu trắng rung rinh điệu múa nhịp nhàng với những nét rất riêng, tựa như có một bản nhạc đang cất lên hòa ca cùng.

 

Tôi lắng nghe, rất nhẹ, khe khẽ đâu đây gần gần mà xa xa, nho nhỏ rồi vang dần lên to hơn, nhịp nhàng rộn rã hơn, tôi đưa mắt nhìn lên chấn song phía trên cửa sổ nơi phát ra làn điệu thân quen, mến thương đó. Chiếc chuông gió đang reo theo từng cơn gió nhẹ. Trước, tôi treo ở góc học tập, đung điêng chới với để khi thư giãn thì nghịch ngợm cố lấy hơi thật dài và thổi cho chúng va vào nhau kêu lên thật vui tai. Giờ tôi đi vắng nên mẹ treo ở cửa sổ, mỗi lần nghe tiếng kêu sẽ như thấy tôi đang ở nhà, mẹ giải thích vậy. Tôi mỉm cười như nhìn thấy người bạn tri âm đã lâu không gặp. Những kỉ niệm ngày nào bỗng thổn thức về bên tôi. Tựa như mới đây thôi, gần lắm!

 

Năm đó tôi học lớp tám, cuộc sống êm đềm hạnh phúc bên gia đình mến yêu. Nhưng có lẽ tôi sẽ không biết đến giá trị của điều đó nếu không có sự xuất hiện của Hiếu với hoàn cảnh thật đặc biệt.

 

Bố Hiếu mất, bạn phải đến ở nhờ nhà chú theo đúng câu "Xảy cha còn chú...” may ra mới được đi học tiếp. Chú của Hiếu là hàng xóm lâu năm với gia đình tôi nên chuyện về gia đình Hiếu cả nhà tôi đều biết và thông cảm. Bố mẹ tôi cũng rất quý Hiếu, thường động viên và nhắc nhở tôi gần gũi giúp đỡ bạn. Hai đứa thân nhau từ đó. Cũng nhờ bạn mà tôi biết được mình may mắn như thế nào khi còn đủ cả bố mẹ và sống trong sung túc, đủ đầy.

 

Học cùng lớp với tôi, Hiếu thể hiện rõ mình là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn hiền lành và luôn vượt khó vươn lên. Tôi rất khâm phục, quyết học tập và theo gương bạn. Có gì không hiểu hỏi ngay. Hiếu tận tình chỉ bảo tận nơi khiến người lớn cũng thấy yên tâm lấy đó làm điển hình cần học tập.

 

Không biết đọc ở đâu hay nghe ai nói mà sinh nhật tôi năm ấy Hiếu mua tặng một chiếc chuông gió nhỏ, giản dị nhưng với tôi nó đẹp và thật có ý nghĩa cùng với lời nhắn gửi: "Chuông gió này rất đặc biệt đấy. Ly hãy treo nó và ngắm nhìn hàng ngày, mỗi lần Chuông kêu thì như có Hiếu ở bên, nhé! Ly mãi là bạn tốt của mình. Chúc sinh nhật vui!”.

 

Chẳng cần Hiếu dặn tôi cũng nhìn ngắm nó và nhớ đến bạn mỗi ngày. Đó là một chiếc chuông màu xanh thiên thanh, có một dây gồm các ngôi sao hi vọng đứng xếp hàng, vây quanh là các thanh nhôm để khi có gió sẽ cùng xô vào thanh nhôm ở giữa phát ra tiếng kêu lảnh lót dễ nghe như nhắc nhở tôi nhớ đến tình bạn đẹp, đơn sơ mà đậm dấu ấn.

 

Thời gian bình lặng trôi, hai đứa ríu rít bên nhau, bảo ban học tập cho đến ngày thi xong tốt nghiệp cấp hai thì Hiếu quay về thi vào trường cấp ba gần nhà. Kinh tế nhà bạn ở quê dần ổn định trở lại nên mẹ Hiếu muốn bạn về quây quần, sum họp và cũng để đỡ đần mẹ các công việc trong nhà vì Hiếu đã lớn, sắp thành trụ cột của gia đình. Tôi nhớ ngày ấy đã hụt hẫng ghê gớm, nỗi buồn cứ trống trải suốt một tuần liền, sau đó nhận được thư của Hiếu thông báo tình hình, hỏi han sức khoẻ, động viên học tập. Tôi cảm động nên thấy phấn chấn hơn nhiều và tập trung vào ôn luyện, lấy lại phong độ học tập ngày trước, không quên nhẩn nha ngồi thư giãn bằng cách ngắm chuông gió và lắng nghe bài ca nó cất lên mỗi lúc một khác, như lời nhắc nhở của Hiếu dành cho.

 

- Đằng ấy phải đỗ vào trường điểm nhé!

 

- Ly ơi! Phải đỗ với số điểm thuyết phục đấy!

 

- Hai đứa mình sẽ cùng cố gắng, được không?

 

-....

 

Những lời khích lệ thật đúng lúc như bảo bối để tôi cố gắng hơn và tôi đã thành công. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua thư từ, chuyện trò trên trời dưới biển qua những trang viết, rút cuộc chỉ để hỏi có khỏe không? Cuộc sống bên bạn bè mới, môi trường mới thú vị chứ? Có vậy thôi nhưng hai tuần mà không nhận được thư của Hiếu tôi lại cảm thấy bất an như đang thiếu đi điều gì đó thật quan trọng.

 

Nhờ bạn mà tôi hiểu được giá trị tổ ấm của mình nơi đầy đủ tình cảm của cả cha lẫn mẹ và nhờ chuông gió tôi luôn nhớ và nghĩ rằng mình hiểu Hiếu và tình bạn của hai đứa.

 

Đâu đây thoảng hắt hơi thu, trời bắt đầu se lạnh. Thêm một làn gió nữa thoảng qua suy nghĩ của tôi, mát rười rượi. Chuông gió vang lên lanh canh, lanh canh. Tôi như nghe thấy và biết được, giờ này ở nơi xa đó Hiếu sẽ thắc mắc tôi đang ở đâu và làm gì. Tôi đang nhớ đến bạn đấy, có biết không!

 

 Thiều San Ly