Thư từ “người thứ ba”
Khi em nói em là “người thứ ba” đang bên cạnh chồng chị, chắc chị sẽ “nhảy nhổm” lên nhưng chị hãy bình tĩnh nghe em nói.
Phải chăng đâu đó cũng có một phần lỗi của mình đã đẩy chồng đi theo người khác?
Em và anh ấy biết nhau qua công việc. Từ những lần trao đổi, gặp gỡ giải quyết công việc, dần dần những câu chuyện trở nên riêng tư hơn với những tâm tình cần chia sẻ.
Những lúc trò chuyện, gặp gỡ, cả em và anh ấy đều vui vẻ, thoải mái và trút bỏ được hết nỗi niềm, như có sự khích lệ tinh thần để sống tốt hơn.
Có những vấn đề khó giải quyết trong cuộc sống gia đình, chúng em cũng kể cho nhau nghe và cùng nhau giải quyết. Anh nói nhờ có em mà anh vui vẻ hơn, anh hiểu hơn về gia đình mình.
Em cũng không bao giờ lôi kéo anh về phía mình, cả em và anh ấy vẫn dành ưu tiên cho gia đình riêng của mình. Nhưng bên cạnh đó, chúng em vẫn dành những khoảng trống cho nhau.
Anh nói chị là một người phụ nữ tốt, chăm sóc chu đáo chồng con, nhà cửa luôn gọn gàng sạch sẽ. Nhưng chị ít quan tâm đến đời sống tinh thần của anh. Có những lúc áp lực công việc nhiều, về nhà anh định chia sẻ với chị, nhưng chị cứ loay hoay mãi việc nhà.
Anh đề nghị chén bát để mai rửa, hoặc gửi con về nội, hai vợ chồng đi uống cafe cho thoải mái, nhưng chị lại nói phải dọn dẹp hoặc hỏi lại anh : “Sao tự nhiên lại đi cafe làm gì?”.
Thế là anh mất hứng, đành im lặng không nói nữa. Anh bảo có lúc đi làm về tự nhiên thấy chị đáng yêu và muốn “yêu” chị (các con thì đang chơi bên nội) nhưng chị không chiều anh vì đang phải canh nồi cá kho. Vậy đấy chị ạ!
Em xin lỗi vì em đã chiếm một vị trí nào đó bên anh ấy. Nhưng thực tình em và anh ấy không lợi dụng nhau như các mối quan hệ vì tiền, vì danh hay vì các điều kiện nào đó ... Đơn giản là em và anh ấy hiểu nhau.
Tình cảm anh dành cho chị vẫn nguyên vẹn như xưa, chị vẫn là trên hết, anh vẫn lo lắng đầy đủ mọi chuyện cho gia đình. Nhưng anh vẫn dành những khoảng riêng cho em.
Anh gặp em để kể cho em nghe những chuyện không đầu không cuối, có khi cả chuyện không biết mua tặng chị quà gì nhân ngày sinh nhật; chuyện chị ít cười và ít trang điểm (dù anh đã mua mỹ phẩm tặng chị nhân dịp 8/3); hay cả chuyện anh muốn học nấu một món ăn cho cả gia đình.
Không biết có phải em yêu anh ấy nhiều hơn cả bản thân mình không mà tất cả mọi chuyện của anh, em đều vui vẻ chia sẻ. Em không cao thượng hay giả vờ cao thượng, nhưng thực lòng thấy anh vui là em cũng vui, và lúc em cần anh bên cạnh, anh cũng luôn có mặt.
Chị! Khi chị biết anh ấy có em, chắc chắn là chị sẽ giận anh và mắng em đúng không? Nhưng em xin chị một lần nữa hãy thật bình tĩnh bỏ qua cho anh, bớt một chút việc nhà, chia sẻ cùng anh những điều nhỏ nhặt đôi khi tưởng là vớ vẩn. Được như thế, em sẽ “trả” anh về cho chị, chỉ xem anh là người bạn thân. Hi vọng chị hiểu và tha lỗi cho anh ấy.
Theo Ninh Ninh
PNO