Thế là đã đến rằm Trung thu. Thời khắc giữa thu, ban đêm vầng trăng tròn trịa, tỏa ánh sáng trong trẻo, đẹp nhất trong năm, cái đẹp thanh tao làm thi sĩ ngây ngất... Nhưng lũ trẻ mới là người trông đợi mong ngóng Trung thu hơn cả.
Trung thu giờ đây không mang màu sắc dạt dào thi hứng mà là lúc người lớn dành nhiều thương mến đến con trẻ hơn. Nhà ta ai cũng đã lớn, vài người đã bắt đầu già và con trẻ duy nhất là cu Nghé. Nhưng Nghé theo bố mẹ đi công tác cáh xa vạn dặm từ tháng 7 năm ngoái, tính đến hôm nay đã hai lần trung thu rồi.
Bắc thang lên mái nhà là hái được sao, chạm mặt chị Hằng?
Nghé mới một tuổi, đứng chỉ nhỉnh hơn cái phích nước, vậy mà đã vượt qua biển lớn tới tít chốn trời xa. Đêm Trăng sáng Nghé nhớ soi gương lên vầng trăng nhé! Bên bờ này đại dương, ông bà cũng ngóng lên đó để thấy cháu yêu.
Hồi Nghé ở nhà, những hôm khóc nhè chỉ ông ru Nghé ngủ. Tiếng à ơi mà cả nhà chỉ còn ông làm được. “À ơi ...Chông chênh bến nước đầu đình /Có nhà mở nhạc xập xình ru con / À , à ơi ..Câu hò điệu ví câu von / Đã đi xa lắm nơi còn khuất xa/ À ơi , Làng mình thành phố làng rồi / Đồng xa đã bán cho người dưới xa / Bao giờ gặp lại bóng tre / Con cò mỏi cánh bờ đê nắng vàng / À à ơi , Bao giờ lúa chín đồng làng / Thủa anh đi gặt , ới a… thủa nàng í à đưa cơm”.
Trong giấc mơ, con có nhớ đến một miền quê...
Nghé con ôm cổ, đầu ngả trên vai ông ngủ lúc nào không hay, hơi thở nhẹ nhàng thơm tho, bồng bềnh trôi vào giấc mơ, tới những khung cảnh mà khi Nghé lớn lên có lẽ không còn, chỉ là ký ức tha thiết về một miền quê đẹp như giấc mơ mà tuổi thơ ông đã trải qua.
...Hay đôi khi chỉ là một chiếc kẹo khổng lồ ăn mãi không hết?
Công việc hàng ngày của Nghé là ăn, ngủ và chơi. Nghé là bé ăn ngoan. Khi mới tập ăn cơm, con nhai thích thú nhưng hơi sợ. Với nhiều em bé khác, mỗi bữa ăn có khi là cuộc chiến với cả nhà. Nghé của ông ngoan, cháu “ hay ăn chóng lớn nhé.
Cả nhà đuổi theo ép cậu ấm... béo ị ăn.
Một bé khác đòi ăn nhưng bố phải giấu đĩa cá đi vì sợ con ăn quá nhiều.
Có một việc quan trọng khác đấy là Nghé phải đi “pi pi” hàng ngày. Hôm nào Nghé lười đi là cả nhà lo lắng. Sau những đợt ốm lặt vặt, Nghé ít quấy, đi “pi pi” xong là chạy nhảy náo nhiệt với tâm trạng thật sảng khoái.
Việc "pi pi" hàng ngày...
Có bạn nhỏ đang ôm ấp người bạn nhỏ hơn - chú chó con. Ông biết Nghé cũng thích những chú chó quanh nhà. Mỗi lần chó kêu, Nghé tưởng gọi mình vâng dạ rối rít. Ra đường gặp các bạn ý, Nghé cúi chào lịch sự làm người dắt chó phải giật mình.
Em bé và những người bạn nhỏ, như chó cún...
Một bạn nhỏ khác đóng vai cô giáo. Học sinh của cô giáo tí hon là búp bê và con mèo, con chó trong nhà. Nghé đi học ở lớp cô giáo Ép Pồ ( Apple) có thấy giống không ?
...hay các học trò búp bê.
Trên cao nguyên đá Đồng Văn, các bạn người Mông ở trên đỉnh núi cao, diện rất đẹp mỗi khi xuống núi . Các bạn đi học rất xa, nhưng bạn nào cũng chăm chỉ, ngoài đi học còn giúp cha mẹ việc nhà nữa. Đất nước ta rộng lớn. Ở miền Tây Bắc ấy, có những ruộng ngô cheo leo trên vách đá, có đỉnh Mã Pí Lèng hiểm trở, nơi ghi dấu tích bao chàng trai cô gái dâng hiến tuổi trẻ đi xây dựng và bảo vệ đất nước. Nơi ấy có đỉnh cao Lũng Cú, có lá cờ đỏ sao vàng tung bay nơi địa đầu Tổ Quốc. Nghé lớn lên, con hãy đi để trải nghiệm tình yêu quê hương đất nước, như yêu ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè thân thiết, giống như yêu quý những điều tốt đẹp xung quanh.
"Lỉnh kỉnh chợ phiên".
Tất cả những nhân vật trong câu chuyện ông kể cho Nghé là tác phẩm Art-Doll của họa sĩ Trần Thu Hằng (đang trưng bày tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam). Cô họa sĩ trẻ đã truyền hơi thở trong từng tác phẩm kích thước xinh xắn nhưng truyền đi một thông điệp lớn lao về sự nghiêm túc trong lao động nghệ thuật sẽ tạo nên những tác phẩm giá trị, đánh thức những ký ức xa xôi mà da diết, tình yêu chân thực và trong sáng, sự lãng mạn, bay bổng và sang trọng. Xét cho cùng, nghệ thuật còn phải đảm trách sứ mạng nào lớn lao hơn thế.
Trần Huy Ánh