Thư gửi vợ sắp cưới
(Dân trí) - Chẳng còn mấy ngày nữa là mình về chung một nhà. Anh vẫn nghe người ta nói rằng con gái trước khi lấy chồng nhiều hồi hộp lo lắng. Rằng lấy chồng là qua tuổi thanh xuân, bỏ lại thời con gái mộng mơ trong nuối tiếc. Thực ra thì tâm trạng đàn ông trước khi cưới vợ cũng chẳng kém gì.
Anh cũng hồi hộp, cũng lo lắng khi biết rằng mình sẽ chẳng còn những ngày tháng độc thân vô lo mà là gánh trên vai vô vàn trách nhiệm.
Thời gian hai đứa mình yêu nhau cũng đủ để anh tin rằng mình đã sẵn sàng về chung dưới một mái nhà. Nhưng đêm nay, khi ngồi nghĩ lại những ngày tháng sau này tự nhiên anh lại có vài điều lo lắng. Anh từng nói rằng “chỉ cần được sống bên em, anh sẽ chẳng cần gì nữa cả”. Thế nhưng hôn nhân có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Và em hãy cùng anh biến những thứ phức tạp trở nên đơn giản, em nhé.
Cưới nhau rồi, bố mẹ anh cũng sẽ là bố mẹ em và bố mẹ em cũng sẽ là bố mẹ anh. Anh hy vọng em sẽ không phân biệt bố mẹ anh, bố mẹ em mà chỉ có một cụm từ duy nhất “bố mẹ chúng ta”. Từ nhỏ mẹ đối với anh đã rất nghiêm khắc, sau này với em chắc cũng không dễ dàng. Quan điểm sống và cách nhìn nhận vấn đề của mẹ và em có thể không giống nhau vậy nên mâu thuẫn ít nhiều sẽ có. Trước mặt mẹ, anh sẽ không cố gắng bênh vực em, vì như thế anh sợ mẹ sẽ càng có thành kiến với em. Nhưng trong phòng ngủ em có thể coi anh là cái thùng rác để xả mọi tủi thân, ấm ức. Anh hứa sẽ lắng nghe em.
Có thể anh không giỏi việc nhà nhưng anh vẫn có thể làm được mọi việc. Anh có thể giúp em từ việc nhỏ như quét nhà, phơi đồ, hay lau nhà, rửa bát. Việc gì biết anh sẽ tự làm, việc chưa biết sẽ nhờ em hướng dẫn. Vậy nên em đừng ôm hết làm một mình rồi sau đó than thở lấy chồng rồi không còn thời gian rảnh rỗi, không có thời gian đi chơi, gặp bạn bè… Nếu em nói rằng vì lấy anh em phải từ bỏ và hi sinh những sở thích, những mong muốn của em thì anh sẽ rất buồn. Anh thật sự không hi vọng em phải hi sinh vì anh.
Bạn bè anh nói “phụ nữ khi yêu ngoan hiền như con mèo, sau khi cưới họ hóa thành sư tử”. Rằng các cô vợ rất lắm điều, hay càu nhàu, hay than thở. Anh biết, phụ nữ vốn nhiều lo nghĩ, từ lo nghĩ mà trở nên nhạy cảm với mọi vấn đề. Nhưng anh mong rằng sau này khi sống chung, nếu có vướng mắc hay khó khăn gì, thay vì than vãn càu nhàu, chúng ta sẽ bình tĩnh ngồi cùng nhau tháo gỡ.
Dù là vợ chồng nhưng anh muốn chúng ta biết tôn trọng những khoảng trời riêng tư của nhau. Cả anh và em đều có những sở thích, những mối quan hệ tự do (dĩ nhiên là tự do trong khuôn khổ). Em đừng tìm cách kiểm soát anh mọi nơi mọi lúc. Mỗi khi anh đi với bạn bè, em đừng gọi điện tra khảo xem anh đi với ai? ở chỗ nào? Khi nào thì về? Chỉ cần em bảo anh uống ít thôi và nhớ về nhà sớm, thì anh nhất định sẽ cố gắng để trở về nhà sớm nhất có thể. Đừng coi anh là một đứa trẻ cần kèm cặp hay quản lý cả về tiền bạc lẫn thời gian và các mối quan hệ. Vợ chồng thì phải tin tưởng và tôn trọng nhau.
Vợ chồng dù yêu thương hòa hợp đến đâu cũng không tránh khỏi có lúc bất đồng va chạm. Ông bà ta nói bát đũa vô tri vô giác còn xô nhau huống chi là hai con người, hai cá tính sống chung làm sao không tránh khỏi mâu thuẫn. Nhưng dù có giận nhau hay bực bội nhau điều gì thì anh mong em luôn nhớ anh là chồng em và em là vợ anh. Hồi anh còn nhỏ, anh chứng kiến bao lần bố mẹ anh cãi nhau, những khi như vậy họ dành cho nhau những từ ngữ rất lạnh lùng: Anh- tôi, cô- tôi. Và những lúc đó anh có cảm giác rất sợ, như thể họ đã chẳng còn yêu thương gì nhau nữa. Vậy nên sau này dù có giận nhau anh mong chúng ta sẽ biết kiềm chế để dừng đúng lúc, thể hiện sự tôn trọng với bạn đời từ cách xưng hô, em nhé!
Anh biết anh không phải là người đàn ông hoàn hảo. Anh cũng có những khuyết điểm, những tật xấu có thể khiến em không hài lòng. Chỉ cần em nói cho anh biết không thích anh như thế này hay không muốn anh như thế kia, anh nhất định sẽ từ từ tìm cách sửa đổi hoặc từ bỏ. Tuyệt đối đừng bao giờ bắt anh phải ngay lập tức lựa chọn hoặc em hoặc một cái gì đó.
Em ạ, có thể anh đã đòi hỏi ở em quá nhiều, có thể là anh đã lo xa quá. Nhưng cũng như em, đây là lần đầu tiên anh kết hôn. Anh chưa có kinh nghiệm làm chồng, cũng như em chưa hề có kinh nghiệm làm vợ. Chúng ta sẽ từ từ học cách sống chung, học cách chia sẻ với nhau từ những chuyện lớn lao đến những điều nhỏ nhất.
Có thể anh sẽ không cho em được một cuộc sống sang giàu, không thực hiện hết được những điều em muốn. Nhưng anh sẽ cố gắng trở thành chỗ dựa vững chãi cho em những khi yếu mềm, sẽ nắm tay em bước qua những chặng đường đời nhiều gập ghềnh giông gió. Anh sẽ là điểm tựa, là hi vọng, là niềm tin của em. Để sau này khi mình có con, nếu là con trai em có thể tự hào nói với con rằng “Hãy trở thành một người đàn ông như bố”. Còn nếu là con gái, em sẽ nói rằng “Mong con gặp một người yêu con giống như bố đã từng yêu mẹ”. Và cho đến hơi thở cuối cùng, điều anh mong được nghe nhất từ em sẽ là “Em chưa bao giờ hối hận vì đã lấy anh”
L. Giang