Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6:

Thư gửi chàng trai độc lập đáng yêu của mẹ

(Dân trí) - Con trai à, từ bé con luôn là cậu bé nhút nhát, rụt rè. Nhưng có lẽ do một phần tại mẹ, bởi lần đầu được làm mẹ nên mẹ luôn yêu con theo cách bao bọc, nâng niu.

Thư gửi chàng trai độc lập đáng yêu của mẹ - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Điều đó có lẽ khiến con không được bạo dạn, nghịch ngợm như nhiều cậu bé cùng trang lứa khác. Lúc con mới được mười tám tháng tuổi, tuổi cần được mẹ ôm ấp, chăm chút yêu thương thì mẹ lại mang bầu lần nữa.

Ngày nào mẹ đi làm về, con cũng xoa xoa bụng mẹ, hỏi “hôm nay em có đạp mẹ nhiều không?”. Nhìn đôi bàn tay bé xíu vuốt ve cái bụng tròn tròn của mẹ đáng yêu biết nhường nào. Rồi ông anh trai tâm sự dạy dỗ em gái trong bụng: “Hàng ngày mẹ đi làm mệt lắm em nhé, nên em đừng quậy phá mẹ nhiều. Nếu có đói, em chỉ đạp một phát nhè nhẹ thôi, để mẹ biết là mẹ sẽ cho em ăn, đừng đạp mạnh làm mẹ đau đấy”.

Con trai bé bỏng, cảm ơn con, ngay từ lúc mẹ mang bầu cho đến lúc mẹ sinh em, con chưa từng một lần ghen tỵ. Lúc nào con cũng dành tình yêu thương nhiều nhất cho em, con chiều chuộng yêu thương em ngay từ lúc em mới hình thành.

Mẹ chỉ nói với con “mẹ sinh thêm em để làm bạn với con nhé, có em chơi cùng, con sẽ vui hơn, con không còn phải chơi một mình những lúc bố mẹ bận bịu nữa”. Con đã tiếp nhận điều đó với ánh mắt lấp lánh rạng ngời niềm vui như cậu bé được quà. Và con mong chờ từng ngày được chơi với em, như mong chờ món quà thượng đế ban tặng. Ngày mẹ sinh em, con bé xíu lon ton xách cặp lồng cơm mang vào viện cho mẹ. Con kiễng chân để ngắm em đang say ngủ rồi lại sờ bụng mẹ ngây thơ hỏi: “Bụng mẹ hết em bé rồi phải không? Giờ mẹ không lo bị em đạp nữa rồi, con sẽ chơi với em để em luôn vui mà không quấy mẹ”. Mắt mẹ rưng rưng, cảm ơn con vì đã không tranh giành mẹ với em.

Những lúc mẹ chăm em, con thường quanh quẩn bên cạnh mẹ, chỉ chờ mẹ có cần lấy quần áo hay lấy khăn, lấy bỉm gì cho em không. Đôi chân bé xíu mà nhanh thoăn thoắt những khi mẹ nhờ việc. Thấy em khóc là con cũng cuống lên. Khi em lớn chút xíu, con luôn nhường nhịn em những đồ chơi em muốn.

Em lớn hơn, biết tranh giành và cũng biết bắt nạt con. Con càng nhường em thì em càng lấn tới, mỗi khi không vừa ý là em lao vào đánh con. Vậy mà con không từng một lần đánh trả, con chỉ né tránh rồi về mách mẹ. Những lần như vậy, mẹ xót con lắm. Mẹ đã ôm con vào lòng, vỗ về, xoa dịu vết thương. Sau này, con đã ôm mẹ và nói: “May là mẹ không bênh em chỉ vì em bé, nhiều bạn con khi có em, suốt ngày bị bố mẹ mắng”. Con biết không, lúc đó mẹ đã rơi nước mắt. Chàng trai của mẹ rất hiểu chuyện.

Mẹ luôn biết con đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì mẹ sinh em khi con còn quá nhỏ. Con đã thiếu chút ít sự ôm ấp từ mẹ, nhưng mẹ nhìn thấy nhờ có em mà con cũng ra dáng một ông anh. Đi học, với tính cách hòa đồng, quan tâm mọi người và dễ chiều các bạn, con được rất nhiều bạn bè quý mến.

Mẹ sẽ luôn đồng hành bên con. Trái tim mẹ thì bao la lắm, ở đó có chỗ dành cho bố, cho em, và tất nhiên cả cho con, cùng nhiều điều khác nữa thuộc về gia đình mình. Con luôn là chàng trai quý giá trong mắt mẹ. Được dõi theo con, nhìn con khôn lớn, trưởng thành hơn mỗi ngày, sống hạnh phúc mỗi ngày là niềm vui không gì so sánh được của mẹ.

Đặng Thị Thu Hường

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm