Thiên chức làm mẹ

(Dân trí) - Tôi không hay ra ngoài. Như hầu hết các bà mẹ khác, tôi quá bận rộn với những việc lặt vặt không tên nên chẳng còn thời gian cho mình nữa.

Trước khi sinh con, tôi đã gây dựng được sự nghiệp. Dù mất nhiều thời gian bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tôi vẫn có lúc rảnh rỗi để tận hưởng cuộc sống, đi tắm suối nước khoáng hoặc thư giãn bằng việc thong dong mua sắm dài ngày.

 

Nhưng đến giờ, thứ duy nhất mà tôi làm là đánh bóng đồ gỗ trong nhà.

 

Khi đã đánh đổi một góc văn phòng làm việc để lấy một góc nhỏ trong phòng ngủ tại nhà thì với tôi giờ đây, một chuyến đi mua sắm tại cửa hàng rau quả không có lũ trẻ theo cùng là sự giải thoát lớn.

 

Những bữa ăn trưa tại nhà hàng tuyệt vời đã lùi quá xa, lâu đến nỗi bộ quần áo đồng phục công sở màu xanh hải quân của tôi thành lỗi thời. Tôi đã từ bỏ sự nghiệp của mình, và mọi đặc quyền tôi từng được hưởng cũng mất đi từ đó.

 

Ồ, không, tôi không than thở đâu. Đó chính xác là điều tôi muốn làm. Vì thế, bạn có thể tưởng tượng được tôi đã phải trải qua những giờ phút đấu tranh nội tâm khổ sở như thế nào khi người biên tập sách cho tôi gọi điện thông báo rằng nhà xuất bản quyển sách đầu tay của tôi đang có ý định sắp xếp cho tôi một chuyến du lịch biển tập thể miễn phí qua một số nước. 

 

Lúc đầu thì toàn bộ ý tưởng về một chuyến đi chơi mang tính công việc như vậy gần như làm tôi kinh hoàng. Lần cuối cùng tôi vắng nhà trong cả đêm là khi tôi đến viện sinh con. 

 

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi tôi không còn mang theo cả đống bánh quy hình con cá và một bản phác thảo trong túi sách. Tôi sẽ phải từ bỏ vai trò của một bà mẹ và bước vào thế giới của cái gì? Của một doanh nhân? Bỏ đôi giầy vải to rộng để xỏ chân vào giầy cao gót? Bước ra khỏi phòng giặt ủi và thể hiện mình ở trường quay? Liệu tôi có thể làm được những điều đó không? Tôi cảm thấy rất băn khoăn. Liệu mọi người có biết được và nhận ra, tôi chỉ là một bà mẹ?

 

Nhưng sau đó tôi cân nhắc đến những lợi ích của chuyến đi. Tôi sẽ được đi một mình, ăn một mình và ngủ trong những khách sạn xa hoa một mình. Tôi sẽ được là chính mình trong cả một tuần. Không phải chuẩn bị và gói những suất ăn trưa. Không phải tập bóng chày. Không phải lo lắng vào lúc 4h khi không biết làm món gì cho bữa tối. 

 

Tôi bắt đâu lên kế hoạch cho tất cả những việc dành cho người lớn mà tôi có thể làm: đến thăm những bảo tàng nổi tiếng của mỗi thành phố và chiêm ngưỡng tùy thích những kiệt tác mà không bị phân tâm để mắt đến bọn trẻ, dạo qua các cửa hàng thay vì phải chạy trong đó và quát bọn trẻ “Không được đụng vào.” Và tôi sẽ “thưởng thức” các bữa ăn thay vì “ăn”. Có vẻ như càng nghĩ thì càng thấy mọi việc thật tuyệt.

 

Cuối cùng, sau khi chắc chắn rằng tủ lạnh đã đầy ắp thức ăn và thùng rác đã được đổ, tôi lên đường du lịch.

 

Khi máy bay cất cánh, tôi thở ra khoan khoái. Đây là lần đầu tiên trong suốt 13 năm qua tôi được sống một mình - dù chỉ trong một tuần. Điều gây tò mò về chuyến đi này là: thay vì cảm thấy như một người trưởng thành, tôi lại cảm thấy mình giống như một đứa trẻ hơn.

 

Tôi có thể nhìn trân trân qua cửa sổ máy bay trong nỗi sợ hãi những đám mây nổi sóng cồn mà không phải để ý đến những người khác. Tôi có thể chìm vào những suy tưởng không dứt. Tôi không phải dọn giường. Tôi có thể vứt khăn tắm xuống nền nhà tắm và một người khác sẽ nhặt nó lên. Tôi có thể gọi bất cứ món gì không có trong thực đơn mà không phải lo lắng là tôi không có đủ tiền để trả.

 

Thậm chí là món tráng miệng. Tôi có thể yêu cầu 2 suất nếu tôi muốn.

 

Thay vì phải lái xe đưa bọn trẻ đến trường, làm việc và cố gắng giữ đúng lịch trình, thì giờ đây, ở mỗi thành phố lại có những nhân viên hướng dẫn đi một mình làm tài xế cho tôi. Họ được trả tiền để đảm bảo lịch trình cho tôi. Trong khi họ đang chuyên tâm lái xe trên đường thì tôi có thể chiêm ngưỡng phong cảnh, hoa cỏ và mọi người - những thứ bạn sẽ bị bỏ lỡ khi bạn là phi công chứ không phải là hành khách. 

 

Nhưng những toa xe kéo bằng dây cáp của San Francisco và Tháp Space Needle của Seatle lại khiến tôi nhớ đến gia đình mình. Bay qua ngọn núi St. Helen’s và nhìn ngắm hình ảnh thành phố New York trên nền trời trên đường đến JFK là những hình ảnh nên được thưởng ngoạn cùng những người khác. Nhưng chàng trai ngồi ghế cạnh tôi thì lại đang ngáy.

 

Suốt một ngày dừng chân tại Denver, tôi đã thấy cảnh một bà mẹ trông đuối sức và mệt mỏi chạy theo một em bé mới chỉ đang chập chững biết đi trong phòng đợi của khách. Cô ấy đã xin lỗi vì đã va vào tôi làm rơi túi hành lý. Tôi mỉm cười và đáp: “Không sao. Tôi cũng là một người mẹ”.

 

Nhưng sau những ngày không làm bất kỳ một công việc nội trợ nào, tôi cảm thấy mình không còn giống một người mẹ nữa. Tôi đã biến thành một người khác nhưng bùa mê của cảm giác tự do đang tan loãng dần đi. Tôi biết là tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại là một người mẹ tất bật với những công việc nội trợ như trước. Nhưng điều khó hiểu ở đây là tôi đang mong chờ điều đó.

 

Tôi cảm thấy rất rõ ràng rằng đối với người mẹ, được trở về nhà chính là cảm giác được giải thoát. Dù đi tàu xuôi biển Caribe hay đi dọc hành lang của những cửa hàng rau quả một mình, tôi biết rằng bây giờ điều quan trọng là cảm thấy được giải thoát.

 

Khi tôi trở về nhà, bọn trẻ trông như những thiên thần. Chiếc thùng ngập rác thực sự là một thử thách chứ không chỉ là một công việc vặt nữa. Tôi hăm hở mua đồ chất đầy trong tủ lạnh. Tôi cảm thấy rất khoan khoái. Tôi đã trở về nhà.

 

Một tuần sau đó, với những trải nghiệm về các công việc gia đình của một bà mẹ, tôi quyết định viết một quyển sách nữa. 

 

Nguyễn Thu Trang

Theo Beliefnet