Thay đổi hôn nhân từ việc thay đổi chính mình

Đặng Thị Thu Hường

(Dân trí) - Từ bé chị luôn chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ do bất đồng quan. Sau đó là những tháng ngày chiến tranh lạnh, bố mẹ không ai nói chuyện với ai, cần gì thì thông qua các con.

Không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, chị làm gì cũng nem nép sợ vô tình khơi dậy cơn tức tối của bố mẹ.

Chị lập gia đình, luôn cố gắng bằng mọi cách để có bầu không khí yên ấm, chị đã luôn nhẫn nhịn hết sức có thể. Chồng chị, anh ấy là người yêu thương vợ, nhưng có điều luôn khiến chị buồn là anh vẫn ham chơi, hết mình vì bạn, vì những cuộc vui, cuối cùng vợ là người chịu nhiều ấm ức.

Anh hay thích mời bạn bè về nhà ăn uống. Chị cũng vui vẻ chấp nhận. Lúc nào bạn đến anh cũng đòi chị bày vẽ ăn lẩu với món này món kia, một bữa ăn đứng lên năm lần bảy lượt để lấy cái này cái kia theo yêu cầu của chồng, nhà có bánh đa nhưng hết mì, anh đòi mì chị cũng chạy đi mua. Chị coi trọng thể diện của chồng hơn những vất vả mà bản thân phải chịu.

Thế rồi một ngày, chị nghe một câu chuyện. Người phụ nữ trong câu chuyện ấy, trước đây yêu và sống cùng mối tình đầu. Cô ấy chăm chút lo lắng cho chồng từng tí một, vun vén cuộc sống gia đình. Kinh tế eo hẹp nhưng cô vẫn xoay xở trang trải rất ổn. Anh chồng quá quen trong sự chiều chuộng chu toàn của vợ để rồi coi những điều đó như hiển nhiên, mỗi ngày một thêm vô tâm.

Ngày lễ quốc khánh, anh mời bạn bè về nhà ăn uống. Ăn xong anh cùng họ đi hát, để mình vợ với bãi chiến trường chưa dọn dẹp, quần áo chưa giặt. Vào giây phút đó, người vợ quen cam chịu đã nhận thấy cuộc sống này hình như mình đang nợ bản thân một ân tình.

Và cô ấy đã bỏ lại tất cả, tự mình dắt xe ra phố hòa vào dòng người tấp nập, tự thưởng cho mình một tối vui vẻ theo ý mình. Người chồng về nhà thấy vậy nổi khùng lên chửi vợ.

Cô ấy đã chia tay mối tình đầu, và bây giờ đang rất hạnh phúc khi được sống và làm mọi thứ theo ý mình, không cần gồng lên gượng ép…

Bất giác chị thấy có bóng dáng mình đâu đó trong cuộc đời người phụ nữ ấy. Cuộc sống của chị bây giờ, tuy cũng ổn, nhưng là ổn trong sự nhẫn nhịn chịu đựng. Chị luôn phải chờ đợi những bữa tối chồng về rất muộn. Chị luôn bận rộn những cuối tuần khi chồng muốn mời bạn bè về tụ tập rồi sau đó họ có những cuộc vui riêng, để mình chị lầm lũi dọn dẹp. Chị chợt nhận ra, hình như mình đã yêu thương sai cách rồi.

Thay đổi hôn nhân từ việc thay đổi chính mình - 1
Bây giờ chị mới thực sự hạnh phúc, trong cuộc hôn nhân đúng nghĩa là "có vợ, có chồng"

Chị nói chuyện cùng anh về mong muốn thay đổi bản thân của chị. Ban đầu anh không tin chị sẽ làm được, còn cho rằng chị đang muốn "khởi nghĩa" trong nhà. Nhưng mỗi ngày chị đều quyết tâm thực hiện sự thay đổi đó, một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng cương quyết. Chị dần lôi kéo anh vào việc chăm sóc gia đình nhiều hơn, chị trở nên yếu đuối hơn, buộc anh phải xót chị, đỡ đần chị. Mỗi ngày trôi qua vợ chồng lại trở nên gắn bó thêm qua những công việc cả hai cùng làm. Bây giờ chị mới thật sự là hạnh phúc, trong một cuộc hôn nhân đúng nghĩa là "có vợ, có chồng".