Góc tâm hồn
Tháng Mười Hai lại về
(Dân trí) - Tháng Mười Hai bắt đầu bằng một ngày chủ nhật lạnh se sắt, bằng cơn mưa bụi lất phất trên con phố dài lặng lẽ ngoài kia. Một vài người vô tình lướt qua nhau, làm kỷ niệm tung tóe như mưa vỡ. Tháng Mười Hai rồi, nhắc mình nhẹ nhàng thôi.
Bác đã hơn sáu mươi, vẫn làm công việc bốc vác nặng nhọc của trai trẻ, anh chị lo lắng, bảo bác ở nhà, sẽ gửi tiền để bác chi tiêu, giỗ chạp, cưới hỏi hàng tháng. Bác vờ như không nghe, còn sức còn làm, con cái có cuộc sống riêng của nó, không thể làm gánh nặng cho con. Thế nên, mình bác lại cõng nhọc nhằn vất vả để đêm về, chân tay nhức mỏi mà lòng nhẹ bẫng.
Mẹ nhọc nhằn suy nghĩ nên tóc rụng chỉ còn một nắm lỏng. Ba mệt mỏi, mắt sâu thẳm vì âu lo. Lại nén tiếng thở dài, giá như mình làm được nhiều hơn những gì có thể. Hay xa xôi hơn là bắt năm tháng đứng yên, đừng trôi đi nữa.
Tháng Mười Hai về, lại thêm một sinh nhật, đặt thêm một tuổi lên vai mình. Nhiều lần vờ như đang yêu, chẳng biết để làm gì. Lại thấy mình ở lưng chừng nhớ thương, lưng chừng yêu ghét. Cứ luôn đặt ra hạn định cho bản thân mình, dần dà, mở mắt đã thấy mình ở trong mớ ngăn cách và cấm cản. Đôi khi, mơ ước sống chẳng cần ranh giới. Muốn gọi ai đó bằng những yêu thương nhẹ nhàng, rồi nhận ra, ngay cả mình cũng chẳng động lòng vì mình nữa, huống chi.
Tháng Mười Hai kịp nhìn thấy những thất bại trong một khoảng thời gian dài, thấy đời nhàn nhạt vì chẳng gặt hái được gì đáng tự hào. Lắm lúc không bằng lòng với chính mình. Có những khoảng trống càng cố bưng bít hình như lại càng trống rỗng, chẳng thể nào khỏa lấp bằng những vui cười gượng gạo.
Tháng Mười Hai chẳng tìm nổi một bông hoa, lá cỏ tươi tắn. Mọi thứ hoặc đang bọng nước hoặc là tím tái. Ngay cả những gai xương rồng gan lỳ cũng như thu mình lại, trốn lạnh, trốn năm tháng đang già cỗi qua nhanh. Chúng ta rồi sẽ già đi, chẳng ai còn tươi trẻ và nồng nàn cho những bộn bề chật chội.
Năm tháng chóng vánh trôi, để lại những vết hằn. Một người vừa từ giã nhân gian, khi những no đủ, giàu sang đang chờ đợi. Cơ cực cả đời, tới hồi hái quả thì chẳng thể nếm. Thế nên, bon chen, xô bồ cơ cực lắm mà làm gì.
Chú ngại ngùng, tính chuyện đi bước nữa khi ai cũng vui vẻ vun vào. Nhiều năm rồi, bếp núc lạnh lẽo quá, căn nhà cô quạnh thiếu hơi người, cần lắm đem hơi ấm về đây. Tháng Mười Hai rồi, hạnh phúc biết bao khi thỏ thẻ cùng ai đó trong gian bếp, cùng chuyện trò ân cần, cùng đếm mùa đông trôi qua và chờ xuân đến.
Bởi mùa đông thật biết cách làm con người ta trở nên yếu mềm và nhu nhược. Bạn quả quyết không quay về với kẻ phản trắc đó, thế mà, lạnh lẽo quá lại lầm lũi quay về để nắm tay người ta. Tháng Mười Hai mà, sắp hết năm hết tháng, thứ tha cho lòng mình thanh thản. Dầu sao, ai làm tổn thương mình, người ấy sẽ chịu nhiều thương tổn gấp bội.
Tháng Mười Hai lại muốn lang thang một mình, vất vưởng ở một nơi xa xôi nào đó, để tìm cảm giác nhớ thương quen thuộc. Con người ta quả là tham lam, khi cứ buộc mình phải tìm những thứ chẳng rõ hình hài, dáng vị.
Đã rất nhiều khi, muốn mình vô tâm để chẳng phân vân mỗi khi mùa về tháng gọi. Cứ nhắm mắt qua ngày đoạn tháng, biết đâu lại có những ngày êm đềm. Hạnh phúc đơn giản là biết bằng lòng. Ai càng bằng lòng thì càng hạnh phúc.
Tháng Mười Hai đã về, tờ lịch vơi đi gần hết. Giá mà những nỗi niềm cũ kỹ cũng bị xé và vứt đi như những tờ lịch cũ rồi thay mới hoàn toàn. Đời là một hành trình dài, nếu chỉ sống cho riêng mình thì quá đơn giản, song, chẳng ai một mình mà hạnh phúc.
Lại muốn ưu ái nhiều cho tháng Mười Hai, khi nắng còn trốn kỹ trên khoảng trời xám xịt. Chợt vờ như, những chênh vênh và nghiêng ngả cũng ngả nghiêng theo mùa, theo năm tháng, theo tháng Mười Hai đang chạm ngõ ở kia.
Diệu Ái