Thả trôi đi những muộn phiền

(Dân trí) - Nhớ lại nó vẫn phải bật cười vì độ “siêu sến” khi nói với bạn ngày đầu gặp mặt: “Chào mừng bạn đến đây làm việc”, rồi ân cần hỏi han: “Bạn tìm được chỗ trọ chưa, phòng tớ vẫn trống một giường”.

 
Thả trôi đi những muộn phiền


Sau đó nó chia sẻ cùng bạn từng cái gối, cái chăn, cái quạt và thủ thỉ nhỏ to cả những kinh nghiệm công việc nó từng thu nhặt được. Nó hỗ trợ vô tư chẳng vì gì hết, đơn giản là do nó từng nhận được sự giúp đỡ chân thành nên giờ lúc nào cũng muốn giúp lại người khác.

 

Với một đứa e dè không biết đấu đá bon chen thì những khái niệm về nịnh nọt, bợ đỡ quà cáp vật chất không có trong từ điển. Bạn đã hơn nó ở điểm ấy và nhanh chóng hòa nhập, chiếm được tình cảm của đồng nghiệp. Vào trước bạn nhưng nó không thích nghi nhanh bằng, ai nấy đã có sự so sánh và nó nhanh chóng nhận ra sự lạc lõng.

 

Khi đã kết thân được mới mọi người, bạn tranh thủ sự ủng hộ đó, dùng sức mạnh tập thể đánh bật nó ra khỏi đam mê nó từng gắn bó suốt những tháng năm tuổi trẻ.

 

Đồng thời bạn rêu rao, nói với mọi người, nó tỏ vẻ ngây thơ, thanh cao quá sức của mình, bạn nói với những người còn đang bán tín bán nghi rằng vẻ thật thà của nó thực chất là thảo mai đạo đức giả, khiến nó ngỡ ngàng đứng còn không vững.

 

Nó bị đẩy xuống làm mảng lặt vặt nhiều va chạm và dễ xảy ra sai sót. Nó không muốn bận lòng nhiều với công việc, cứ cố gắng làm hết sức mình đồng thời tìm thêm mối quan tâm khác.

 

Người đó đến thật đúng lúc, khi nó cần một bàn tay, một bờ vai… Anh rụt rè báo cáo nó toàn bộ thông tin về lương và phụ cấp thu nhập trong tháng, như một lời khẳng định cho sự bắt đầu thiết lập mối quan hệ nghiêm túc, nó ngạc nhiên cảm động.

 

Nó vốn dĩ vẫn thế, giản dị từ hình thức đến cách cư xử không khoa trương, từ suy nghĩ cho đến lối sống không hoa hòe. Người đó chở nó đi khắp phố bằng xe đạp. Người đó tặng nó bông hoa hái vội bên đường. Người đó ôm nó thật chặt mỗi khi đôi vai nhỏ run run. Có quá nhiều kỷ niệm chung khiến mối quan hệ càng thêm khăng khít, nó nghĩ mình đã tìm được một người thật thà đáng mến.

 

Vậy mà, rồi một ngày người đó không còn ở bên lúc nó cần. Cũng vì anh thật thà quá, thật thà đến nỗi ai nói gì cũng tin, thế nên một người yếu đuối như bạn cần che chở hơn nó rất nhiều. Nghe anh rụt rè thú nhận, nó đắng họng im lặng. Dường như con tim bị rơi đâu đó trên con đường về, mà nó chẳng buồn cúi nhặt. Nó bỏ chạy, bỏ lại tất cả.

 

Cho dù nó luôn nhớ anh và hàng đêm giấc mơ kỳ lạ cứ đến, nó đang trong một buổi tiệc vui vẻ, đông đủ bạn bè họ hàng nhà anh đến chơi nhà nó. Anh đảm đang, xông xáo, tay cầm dao hối hả phụ làm cỗ. Anh vẫn gần gũi thân thiện và thật thà… Nó tỉnh dậy, thần người, có phải của mình đâu mà tiếc, thôi thì sẽ mãi nhớ đến anh với kỷ niệm long lanh và cũng chỉ thực lòng mong anh bình an.

 

Hôm nay bất chợt hay tin về người bạn cũ, công ty ngày nào đã phải đóng cửa, giờ mỗi người một nơi, mối quan hệ dù sâu, nông cũng chẳng cứu vãn nổi. Người đàn ông ấy yếu đuối quá nghe lời bạn hình như giờ đã mạnh mẽ hơn, bạn kiêu hãnh ra đi như khi từng đến, tự do chẳng vướng bận.

 

Nó trở lại thành phố, hẹn gặp bạn, chuyện trò như những người chưa một lần xích mích, thời gian trôi vẻ như đã xóa nhòa những khúc mắc, bạn vẫn lạnh lùng, vẫn con mắt vô cảm bạn thản nhiên “Xin lỗi vì đã khiến cậu đau”.

 

Vậy là một lời nói đúng lúc khiến trái tim bớt giận, một thái độ chân thành đã tìm được sự đồng cảm của đối phương, để rồi nó chỉ cười và nhủ lòng cho qua hết đi, ném hết đi những muộn phiền đã qua.
 
TSL