Tết này tôi bị mất tiền
(Dân trí) - Tết này tôi đánh rơi tiền. Buổi chợ đông giáp tết, vừa cầm được món tiền nhỏ bé từ công sở mang về, tôi đưa con gái mình đi chợ. Mải mê lủi vào sạp hàng sát đất, những bí những khoai, những cau những trầu, tôi dúi ví tiền vào tay con gái mình, bảo con cầm hộ.
Bình thường thì con nhỏ cũng biết giữ tiền là giữ cho thật chắc. Nhưng có lẽ tôi mải mê lâu quá, con tôi biết trong ví có điện thoại của mẹ, nó mở nắp ví của tôi, lấy điện thoại ra để xem hoạt hình. Thế thôi, sơ sểnh, lúc tôi quay ra thì số tiền trong ví mất sạch cả rồi. Thế thôi là mất tết.
Tôi gặng hỏi con có nhớ gì không, con bé mím môi, lắc đầu mà mắt ầng ậng nước. Con tôi đang sợ hãi, dù tôi chưa mắng mỏ gì nhưng nó nhìn nét mặt căng thẳng của tôi là hiểu tôi sắp điên lên rồi. Con bé rất sợ tôi. Dù nó biết chính xác là tôi yêu nó vô vàn nhưng cái bản tính của một bà mẹ cáu kỉnh nhiều lo toan thì con tôi cũng là người rõ nhất. Nó sợ tôi đến gần như nín thở mất rồi. Trong khi tôi cứ nhìn chòng chọc vào con mà tra khảo từng câu.
Bỗng chốc. Tôi quyết định thở hắt ra. Thôi được rồi, bỏ qua. Bỏ qua nào. Mọi chuyện. Tôi ôm con gái tôi vào lòng, xoa xoa tóc nó. Bảo con đừng khóc, mẹ thương con mà, mẹ chẳng mắng đâu, thôi được rồi, mẹ xin, mẹ con mình đi về. Thôi, đi về nào con…
Tôi lấy điện thoại gọi cho cô bạn. Cô chuyển cho tôi một khoản tiền nho nhỏ. Ôi có gì đâu, nhà mình ăn tết giản đơn. Tôi vui vẻ xuề xòa trong lúc cô bạn tôi méo mặt vì tiếc của… thay tôi! Con gái tôi vẫn sợ. Tôi an ủi cháu, không sao! Mãi đến tối, chồng tôi mới gọi điện về. Nơi anh công tác, sóng điện thoại phập phù, mãi giáp tết mới gọi được cho tôi một cuộc. Tôi nói nhanh về chuyện mất tiền, chồng tôi cũng nghĩ như vợ, rồi an ủi, thôi, chuyện qua rồi để đó đi em…
Tôi tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, sau một đêm khóc nấc vì thương con. Quả thực, sau tất cả xảy ra, người mà tôi thương nhất vẫn là con bé. Sao nó phải sợ tôi đến thế? Sao nó lại mím môi đến gần như không thở ra như vậy? Tôi là mẹ hay là hổ dữ mà con bé lặng lẽ hẳn đi đến một ngày trời? Tôi nhìn ra phố sá, thấy đoàn người nườm nượp lo tết nhất ngược xuôi. Tôi ôm con bé. Chỉ mong con tha lỗi cho tôi vì trong lúc mất tiền, tôi đã làm con sợ…
Tết vui nhất là những ngày giáp tết. Sôi động nhất là những ngày giáp tết. Rực rỡ khỏe khoắn nhất là những ngày giáp tết. Và tràn trề yêu thương, hi vọng nhất là khi người ta hết một kỳ nghỉ tết, đi làm. Ai đó nói không sai, “mùng một tết phai, mùng hai tết tàn, mùng ba tan cuộc”. Có gì ghê gớm nếu tết này tôi bớt chi tiêu. Có gì xấu đâu nếu tủ lạnh nhà tôi ít đồ đi một chút. Có gì ghê gớm đâu, nay 28 rồi. Mùng 6 đi làm. 7 ngày qua tết, nhà tôi đâu có đói…
Mẹ xin lỗi con gái nhỏ. Một chút nữa thôi, chỉ vì tiếc tiền, mẹ đã làm mất luôn cả niềm vui tết đến của con…
Hương Ngân