Tết này mua quà gì cho mẹ?

(Dân trí) - ... Chiếc áo bông đã 3 mùa Xuân mẹ chưa thay mới. Mẹ bảo, “đã kịp cũ đâu. Cả năm cũng chỉ có những ngày này là mang ra mặc”...

Ngày còn nhỏ, cả hai anh em tôi đều rất thích Tết. Bởi quanh năm mặc đồ do mẹ sửa lại từ những bộ quần áo cũ, chỉ mỗi dịp này là chúng tôi được mẹ tặng cho mỗi đứa một bộ quần áo mới, hớn hở diện từ sáng mùng Một, chạy chơi từ đầu đến cuối ngõ, vẻ mặt vênh hết cỡ cùng bọn trẻ con trong xóm vốn cũng con nhà nghèo.

 

Tết, trẻ con còn được lì xì. Những phong bao màu đỏ tươi phẳng phiu nếp gấp chỉ đựng bên trong có một ít tiền lẻ chứ không tới mức mấy trăm ngàn bạc như bây giờ, nhưng sao vẫn làm lũ trẻ chúng tôi vui đến thế. Cả mấy ngày đầu năm tích cực “thu hoạch”, thích nhất là tối mùng 5 được ngồi “kiểm kê” sau khi hai anh em đã ra bếp để mẹ rửa mặt mũi chân tay cho sạch sẽ.

 

Hai anh em hí hửng thông báo với mẹ năm nay mình có bao nhiêu lì xì. Rồi tôi líu lo: “Mẹ thích quà gì? Con mua cho mẹ?”. Mẹ sẽ bảo: “Gớm chị, tôi chỉ thích tiền. Đưa đây mẹ giữ cho không hai anh em lại làm rơi mất”.

 

Hai anh em tiu nghỉu đưa lại tiền cho mẹ, nhưng vẫn vui vì mẹ chừa lại cho phần nhỏ, đủ để mua một thứ quà vặt “xa xỉ” vào ngày đi học đầu tiên của năm!

 

Đã nhiều Xuân qua như thế, cho đến giờ, khi đời sống ai cũng khá hơn, anh em tôi đã lập gia đình, có con, đã hiểu nhiều lòng mẹ, mẹ vẫn vậy, vẫn trả lời “tôi chỉ thích tiền” mỗi khi con cái ướm hỏi mẹ thích gì. Thành ra, như một thói quen, hai anh em luôn “biết ý” biếu mẹ tiền mỗi khi có dịp. Cũng vì công việc bận rộn, đứa con nào cũng nghĩ “mẹ muốn gì thì mẹ mua”.

 

Nhưng...

 

Chiếc áo bông đã 3 mùa Xuân mẹ mặc mà chưa mua mới. Mẹ bảo, “đã kịp cũ đâu. Cả năm cũng chỉ có những ngày này là mang ra mặc”. Tiền các con biếu mẹ không tiêu cho mình, cứ ki ca ki cóp ý như cái thời “mỗi năm một bộ quần áo mới” ấy. Đến lúc gặp cháu, đến khi các con về, mẹ tự bỏ tiền thiết đãi làm cơm, mua quà cho các cháu. Cũng tiền ấy ki cóp mà mẹ mua được cho nhà cái tủ lạnh, thay được cái tivi. Có khách đến chơi mẹ lại hớn hở khoe: “Cái tủ lạnh do thằng cả Tũn mua”, “Cái tivi là cô út sắm”. Mắt mẹ long lanh một niềm tự hào không giấu nổi. Đứa nào có trách mẹ, cần kiệm thế để làm gì, mẹ cứ tiêu tiền, đồ đạc các con sẽ sắm, thì mẹ bảo: “Thôi, chúng mày để dành mà nuôi con”. Có lẽ cũng vì cái suy nghĩ ấy, mà cả đời mẹ cá duối...

 

Năm nay, khi những cơn gió buốt cắt da cắt thịt bắt đầu luồn lỏi, khi mưa phùn đã lâm thâm, ai cũng biết ngoài kia Tết sắp về. Lòng tôi bỗng dưng đau đáu: Có món quà nào thật đặc biệt để những người con báo hiếu tới mẹ không? Một món quà mà chắc chắn, mẹ sẽ dành riêng cho mình mẹ ấy?

 

Huyền Anh

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm