Tết của mẹ

Lê Giang

(Dân trí) - Tình hình diễn biến dịch thế này có nên về quên không? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Lâm những ngày cận Tết.

Tết của mẹ - 1

Mẹ vẫn mong con và các cháu về (Ảnh minh họa: Getty Images)

Năm nay dịch, công ty làm ăn khó khăn. Vợ chồng Lâm đã có những khoảng thời gian thực sự khốn đốn khi phải thay nhau nghỉ vì công ty không có việc trong thời dịch. Kinh tế vợ chồng anh vốn không dư giả gì. Hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Thu nhập không có nhưng hàng trăm thứ vẫn phải chi tiêu. Kinh tế vì thế thực sự có phần túng thiếu.

Những năm trước, không có năm nào gia đình anh không về quê ăn tết. Về lần nào cũng chuẩn bị nhiều thứ để biếu xén cha mẹ, anh em, họ hàng. Chẳng gì thì cũng mang tiếng hai vợ chồng có ăn có học, làm việc ở thành phố với hai chữ "thành đạt" mà bố mẹ tự hào về anh. Vậy nên đi làm ăn quanh năm, có mỗi cái tết về không thể về bằng hai bàn tay không được.

Từ một tháng trước vợ Lâm đã thủ thỉ: "Hay tết năm nay mình ở lại thành phố, đừng về quê nữa. Với tình hình hình này, lương thưởng không có, tiền dự phòng nhà mình cũng chẳng được bao nhiêu. Chẳng lẽ có chút tiền tiết kiệm gửi ngân hàng lại rút về tiêu tết. Mà tết thì anh biết đấy, mỗi thứ một chút, mỗi nơi một chút, không biết bao nhiêu cho vừa. Tết đầy người vì lí do này kia không về quê đấy thôi".

Những chuyện ấy không phải Lâm không biết, chỉ là bố mẹ Lâm già rồi. Nhà có mỗi hai chị em. Chị gái tuy lấy chồng gần có thể đáo qua đáo lại thường xuyên, nhưng tết nhất chị vẫn phải chu toàn việc nhà chồng, nhà mình. Hơn nữa, cứ nghĩ đến chuyện vài hôm tết, nhà người ta sum vầy, nhà mình chỉ có ông bà già lủi thủi vào ra, Lâm thấy lòng không nỡ.

Vài hôm trước, mẹ Lâm gọi điện, Lâm có bóng gió chuyện có khi tết nay gia đình anh không về. Mẹ anh nghe xong, im lặng một chút rồi nói: "Mẹ vẫn mong các con với cháu về. Tết ở quê giờ cũng không thiếu thốn gì, chỉ cần vài con gà, vài cân thịt, cây giò với chục cái bánh chưng là xong tết. Năm nay ai cũng khó khăn, về được là vui, đừng lo chuyện quà cáp nọ kia. Vui là chính chứ có gì quan trọng đâu con. Nếu không có tiền, để mẹ bảo bố sắp tới nhận hai tháng lương liền ăn tết gửi cho con một ít, sắm quần áo mới cho hai đứa nhỏ, rồi mua vé xe mà về...".

Lâm nghe xong, mắt bỗng nhiên cay xè. Có những điều, dù Lâm không nói ra thì mẹ cũng hiểu. Chỉ là Lâm không muốn mẹ nghĩ nhiều đến thế, lo lắng cho anh nhiều đến thế.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, Lâm nói với vợ: "Tết vẫn nên về quê em ạ. Cả ông bà nội ngoại đều đã có tuổi rồi. Quanh năm suốt tháng chỉ chờ mỗi dịp tết về để sum vầy con cháu. Nói thật, chúng ta cũng chẳng biết còn được đón bao nhiêu mùa xuân nữa với bố mẹ mình. Giờ bố mẹ còn không về, sau này muốn về cũng không còn ai ngóng đợi nữa".

Vợ Lâm nói: "Thật ra thì chúng ta cứ hay câu nệ lễ nghĩa chứ mọi người ở quê cũng có đòi hỏi gì đâu. Thôi để cuối tuần em dắt hai đứa nhỏ đi mua hai bộ áo dài mặc tết cho chúng nó vui. Rồi mình về quê, nhà thiếu gì mua thứ đó, không có sắm sanh lỉnh kỉnh như trước nữa. Cái gì bớt được thì bớt, không cần thiết quá thì thôi".

Hôm về quê, hai vợ chồng chỉ kéo một chiếc cặp đựng đủ tư trang cả nhà. Hai đứa nhỏ thắc mắc sao năm nay nhà mình ít đồ thế.

Vừa xuống tới nơi, Lâm đã nhác thấy bóng bố cùng thằng cháu họ đứng chờ ở cổng làng. "Trời ạ, lạnh thế này, hai ông cháu ra tận đây làm gì".

Bố Lâm cười khoe làn môi run run tê tái: "Chả mấy khi được đi đón hai cô cháu nội". Rồi ông cười khà khà tếu táo với cháu nội: "Nào hai cô gái, không chê ông nghèo, lên xe ông đèo". Mọi người xung quanh nghe thấy đều cười.

Xe về đến sân, tiếng bố Lâm đã oang oang: "Bà nó đâu rồi, tôi đi đón tết về cho bà rồi đây. Gớm, cứ sợ tết này con cháu không về, nhà buồn như không có tết".

Mẹ Lâm tất tả từ trong bếp đi ra, mái tóc trắng lấp ló sau tấm khăn len mỏng. Bà ôm hai cô cháu gái, hỏi han con dâu có bị say xe không. Rồi mẹ nhìn Lâm, nói khẽ: "Năm nay các con về sớm hơn mọi năm, coi như nhà mình có tết sớm. Ở nhà mẹ đã chuẩn bị đầy đủ cả, Việc của chúng mày chỉ có mỗi ăn và chơi thôi. Nào, bà đã hầm cháo gà, cả nhà vào ăn cho ấm bụng".

Căn nhà cũ nhỏ bình thường vốn im lìm, sáng nay bỗng như mang đầy sinh khí. Ngoài sân, cây lộc vừng lả tả rơi những chiếc lá vàng sau cùng. Tiếng nói, tiếng hỏi, tiếng cười cứ râm ran như xua tan đi cả một mùa đông giá.