Tâm sự một bà mẹ có con trai lấy gái "nạ dòng"

(Dân trí) - Đối với bất cứ bà mẹ nào, con mình luôn là nhất dù có thể nó không nhiều ưu điểm. Con trai là bảo vật, là gia tài quý giá nhất của tôi. Và tôi luôn làm mọi thứ để con mình có một cuộc sống tốt nhất.

Một ngày con trở về nhà, nói với tôi rằng "con muốn cưới vợ". Tôi nghe xong rất mừng.

Con trai tôi 29 tuổi, công việc ổn định đã lâu nhưng chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn. Nó bảo lấy vợ là chuyện hệ trọng một đời người, yêu ai nhất định con sẽ tìm hiểu kỹ. Người ấy không chỉ là một người vợ tốt mà còn phải là một người con dâu tốt.

Thực ra thì vợ chồng tôi không khắt khe quá việc con sẽ yêu người như thế nào, miễn sao con thấy phù hợp, thấy yêu thương là được. Thế nhưng khi con nói "Bạn gái con, cô ấy đang làm mẹ đơn thân" thì tôi có chút ngỡ ngàng. Phản ứng của tôi lúc đó chính là: "Tại sao con lại chọn một bà mẹ đơn thân? Con hoàn toàn có nhiều lựa chọn khác tốt hơn. Con có bao giờ nghĩ lấy một người có hoàn cảnh như vậy, sau này con riêng con chung sẽ phức tạp như thế nào?". Nhưng con trai tôi chỉ cười: "Con yêu, và con muốn lấy cô ấy. Chưa có ai cho con cảm giác muốn kết hôn như vậy. Con mong bố mẹ sẽ ủng hộ con".

Ngày con đưa bạn gái về ra mắt, cô gái có vẻ không được tự nhiên. Suốt buổi ghé chơi, cô gái nói rất ít, chỉ hay cười. Tôi quan sát con bé, đó vẫn là một cô gái rất trẻ, nếu không nói, khó có thể biết cô ấy đã làm mẹ. Cô gái cũng không hẳn là xinh đẹp, tính tình có vẻ hiền lành, đang là cô giáo dạy tiểu học.

Hôm đó cô gái theo tôi vào bếp. Tôi hỏi "Cháu có thích nấu ăn không?". Cô ấy đáp "Có ạ!". Con bé nấu ăn rất khéo, bày biện rất bắt mắt. Trong lúc cùng nhặt rau, tôi hỏi: "Bác nghe nói cháu đang nuôi con nhỏ. Vì sao cháu lại không ở cùng bố đứa trẻ nữa?". Cô gái nhìn tôi ngại ngùng đáp: "Cháu cũng không biết phải bắt đầu như thế nào. Anh ấy phụ thuộc mẹ quá nhiều, mà mẹ anh ấy thì lại không ưa cháu. Cũng có thể do cháu chưa thật sự tốt. Nhưng nếu chỉ là vì mẹ chồng thì cháu chịu được. Vấn đề là anh ấy lại chuyện gì cũng cho rằng do cháu sai. Nếu cứ sống với nhau, cháu nghĩ cháu sẽ sai cả đời nên cháu chủ động dừng lại". Lúc nghe cô gái nói, tôi cảm nhận cô ấy có lẽ đã phải chịu quá nhiều ấm ức trong lòng.

Tuy ấn tượng về bạn gái của con trai rất tốt, nhưng vợ chồng tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều. Làm mẹ vốn cũng có chút ích kỉ, luôn muốn con mình sẽ có những thứ tốt nhất. Nhưng chồng tôi nói, lấy vợ là chuyện cả đời nên nhất định phải để con mình tự quyết định. Sau này lấy nhau rồi, đúng sai, sướng khổ gì cũng là do nó lựa chọn, mình khỏi áy náy day dứt.

Tâm sự một bà mẹ có con trai lấy gái nạ dòng - 1

Lấy vợ là chuyện cả đời nên nhất định phải để con mình tự quyết định (Ảnh minh họa: Getty Images).

Ngày con trai tôi lấy vợ cả khu phố xì xào. Họ ngạc nhiên không hiểu sao con trai tôi gia cảnh tốt, đẹp trai, là bác sĩ giỏi mà lại lấy một phụ nữ "nạ dòng" quá đỗi bình thường cả về nhan sắc và mọi thứ, lại còn có cả con riêng rồi. Nhưng những lời đó tôi bỏ ngoài tai, bởi tôi tin con mình có lý do để lựa chọn như thế.

Cô gái về làm dâu nhà tôi chắc có mang theo chút mặc cảm đã qua "một lần đò". Thời gian đầu, con dâu gửi con ở nhà bà ngoại, cuối tuần hoặc lúc rảnh rỗi hai vợ chồng sẽ qua thăm. Khoảng cách hai nhà gần ba mươi km, tôi thấy khá là bất tiện. Tôi bảo con dâu:

- Sao con không đón cháu về đây ở luôn, định gửi nhà bà ngoại mãi à?

- Cháu ở với bà ngoại quen rồi ạ. Con sợ bố mẹ không quen nhà có trẻ nhỏ.

- Không sao, đón nó về đây đi, trẻ con phải sống với mẹ chứ.

Nghe lời mẹ chồng, con dâu đón thằng bé về. Sáng nào cũng nghe hai mẹ con thì thầm to nhỏ. Con dâu dặn thằng bé ở nhà phải ngoan, phải nghe lời ông bà nội, không được nói hỗn, không nghịch phá nọ kia, nếu không sẽ lại gửi về nhà bà ngoại. Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, thương mẹ và rất ngoan.

Một chiều tôi dắt thằng bé đi bộ ra công viên gần nhà, mấy bà hàng xóm gặp liền nói: "Tuy không máu mủ ruột già nhưng nhìn bà chăm thằng bé như cháu mình vậy". Tôi nhìn họ, cười nhẹ một cái, thừa hiểu dụng ý trong câu nói của họ cũng không hoàn toàn tốt nên đáp lời: "Thằng bé gọi con trai tôi bằng bố thì đương nhiên nó là cháu của tôi rồi. Cá vào ao nhà mình thì là của mình thôi, suy nghĩ gì nhiều cho mệt hả các chị". Tôi đi rồi nhưng đoán chắc phía sau họ vẫn còn thì thào to nhỏ.

Sống chung rồi tôi mới hiểu vì sao giữa bao nhiêu cô gái, con trai tôi lại chọn cô gái này làm vợ. Con dâu hiền lành, khéo léo, hiểu chuyện, chăm chồng, chăm con, chăm cả bố mẹ chồng rất tốt và thành tâm. Nghĩ về việc con dâu đã từng lấy chồng, từng bị bạc đãi ở nhà người ta tôi có chút đau lòng. Một cô gái như thế này mà để đến mức ly hôn và sẵn sàng nuôi con một mình hẳn là cuộc hôn nhân ấy cũng đã quá sức chịu đựng.

Đã có lúc tôi tự thấy mình cũng tệ vì đã từng nghĩ nọ kia, xét nét quá khứ và hoàn cảnh của con dâu. Cũng may tôi tôn trọng lựa chọn của con trai mình. Kết quả là con trai tôi hạnh phúc và mang hạnh phúc đó đến cho một người phụ nữ và một đứa trẻ.

Nhiều người hay có cái nhìn thiếu thiện cảm về phụ nữ đã ly hôn. Nhiều người cho rằng trai tân phải thế nào thì mới lấy gái "nạ dòng". Thật ra, khi người ta yêu thật lòng thì chẳng có vấn đề gì có thể làm rào cản. Và người phụ nữ vì lý do gì đó mà đứt gánh một lần, họ xứng đáng được yêu thêm lần nữa và hạnh phúc hơn cuộc hôn nhân đã từng.

Tin liên quan