Tâm sự “hoàng tử cưỡi ngựa trắng”

Tôi, người đàn ông hơn 40 tuổi đã từng sa lầy trong vũng bùn mang tên “cứu net”, đã từng lừa vợ dối con cho những lần dạt vòm, lừa dối những cô bé chỉ đáng gọi mình bằng chú…

Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến công tác dài ngày tại TPHCM. Những cuộc làm việc với đối tác, những bữa tiệc chiêu đãi khiến tôi mệt mỏi, nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con cứ thế tăng lên.

 

Một đêm, đang nằm buồn ở phòng thì cậu bạn đi cùng vào rủ rê đi cứu net. Tò mò, tôi theo chân cậu ta, vẫn quan niệm là “đi cho biết”. Cậu ta chỉ taxi loanh quanh trên đường, cuối cùng tấp vào một quán Internet trong hẻm nhỏ.

 

Tại đây sau một vài bước cơ bản tôi đã hào hoa trên mạng với cái nick hoangtu_cuoinguatrang. M - tên cậu bạn chỉ cho tôi vào một room toàn những cái tên khiêu khích “emcananh”, “gaitimtrai”, “sexygirl _ sieuquay”…

 

Click vào một nick, tôi bắt đầu trò đùa của mình. Cô bé phía bên kia tự động bật webcam. Qua màn hình nhòe nhòe, tôi giật mình vì cái cổ áo khoét sâu. M quay sang tôi cười: “Đấy, anh thấy chưa, bọn trẻ con bây giờ khiếp lắm”.

 

Sau một hồi, cô bé thiểu não: “Anh trả tiền chat cho em với bạn em nhé, trong túi em chỉ còn 5.000 đồng mà bọn em chat từ 3 giờ chiều đến giờ”. M nhìn thấy dòng chữ vội vàng giành lấy bàn phím: “Ok. Em đang ở đâu? Anh cũng đang buồn. Trả tiền xong mình tâm sự nhé!”.

 

Chưa đầy mấy giây sau là cái mặt cười và dòng địa chỉ. M cười phì vì địa chỉ cô bé vừa cho đúng cái quán mà chúng tôi đang ngồi. Để tôi lại một mình, M đi một vòng thám thính và lúc sau thì vẫy tôi chỉ vào một góc, nơi có hai cô bé chỉ tầm 17 – 18 tuổi đang say sưa cắm cúi vào màn hình.

 

M vỗ vai một cô: “Anh là hoàng tử đây, anh trả tiền cho em nhé”. Thế rồi mọi chuyện sau đó ra sao thì có lẽ mọi người cũng có thể biết. Sự tò mò trước của lạ và tâm lý của một người đàn ông xa vợ lâu ngày đã khiến tôi không thể kìm mình.

 

Đêm hôm sau, tôi tiếp tục săn hàng “kẹt net” cùng M. Thật sự đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy hứng thú trước trò chơi đồi bại này. Nhưng ngày đó, tôi như bị dính phải bùa mê thuốc lú.

 

Ra Hà Nội, tôi tiếp tục dối vợ phải trực đêm ở công ty, phải hoàn thành sản phẩm để có thể “cứu net” thoải mái. Từ chỗ ngờ nghệch ban đầu, dần dần dưới sự hướng dẫn của M, tôi thành một con “cáo già” thực thụ. Cứ thế, cuộc chơi của tôi cứ diễn ra âm thầm và càng ngày tôi càng trượt sâu vào vũng lầy tăm tối.

 

Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ như thế nếu như một chiều, cô bé mà tôi trả tiền chat hộ và đưa vào nhà nghỉ không co rúm người lại khi tôi chạm tay vào và òa khóc nức nở: “Cháu xin chú. Chú tha cho cháu. Cháu sẽ bảo anh trai mang tiền trả lại cho chú. Chú cho cháu về”.

 

Giọt nước mắt trên gương mặt non tơ và thân hình bé bỏng đang run bật bật khiến lòng tôi mềm nhũn. Tự nhiên tôi thấy mệt mỏi kinh khủng. Tôi đâu phải người vô liêm sỉ. Tại sao tôi lại trở nên đồi bại như thế này?

 

Chạy xe như điên khỏi nhà nghỉ sau khi cho cô bé tiền đi taxi về, đầu óc tôi lùng bùng bởi hàng trăm ý nghĩ. Tôi thấy mình thật nhục nhã khi lúc nào cũng phải sống trong tâm trạng lừa dối, khi phải lén lén lút lút như đi ăn trộm, khi làm những việc đáng khinh bỉ này.

 

Về nhà, khi đôi tay bé bỏng của con gái vòng qua cổ và nó thầm thì “con yêu bố nhất trên đời” thì mọi cảm xúc trong tôi dường như vỡ òa. Tôi nghĩ đến cô bé lúc chiều, nghĩ đến con gái mình một ngày nào đó và thấy lạnh buốt cả sống lưng. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của con, tôi thấy mình thật xấu xa đê tiện.

 

Sau những chuỗi ngày dằn vặt, tôi quyết định sẽ kết thúc trò chơi của mình ở đó. M không nói gì thêm, cũng không hỏi nguyên nhân. Rồi tôi xin chuyển sang bộ phận khác, vất vả hơn, ít tiền hơn nhưng xa M và những người bạn đã từng cùng tham gia cứu net. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi và tôi cảm thấy may mắn vì ngày đó mình đã dừng cuộc chơi đúng lúc.

 

Tiền Phong