Góc tâm hồn

Tạm biệt tháng Năm!

(Dân trí) - Tháng Năm có hoa phượng rợp trời, bằng lăng rụng tím cả góc đường dài hun hút, điệp vàng nhấn nhá chút màu tươi tắn trên bầu trời rất xanh. Nắng vàng vọt và gió hanh hao, ve sầu khóc than cho một mùa chia xa đã kết thúc vừa vặn.


Tạm biệt tháng Năm!



Tháng Năm có quá nhiều ngày nắng gắt và chẳng hiếm những cơn mưa tàn nhẫn. Cả tháng đất trời khắt khe, nắng nóng, gió mưa thử thách sức chịu đựng của con người. Trên đồng ruộng, bao tấm lưng trần cắm cúi gặt những bông lúa đầu tiên. Dầu nắng tháng Năm gay gắt hơn bình thường cũng chẳng sao, lúa được phơi khô cho vào bao là nhẹ nhõm.

Có những hôm đất trời vần vũ, sớm chớp mây đen mang theo cơn mưa rào nặng hạt. Cánh đồng bớt khô hạn nhưng lòng người cũng chênh chao, nghiêng theo bao mái nhà xiêu xẹo vì gió mạnh đột ngột.

Thế nhưng sáng mai, chú mèo lại có thể tắm nắng no nê, nằm phơi mình bằng sự thảnh thơi muôn thuở. Chỉ riêng học trò, phải căng mình học thi, mồ hôi vã như tắm. Thầy trò cùng gắng gượng, động viên nhau để không bỏ cuộc giữa chừng.

Tháng Năm đưa lũ học trò ngơ ngác chạm tay vào ước mơ. Những hoài bão trải dài chất ngất bằng niềm tin, sự phấn khởi và quyết tâm hừng hực không ngừng. Đâu đó, sẽ có nỗi buồn đọng lại khi chia tay trường lớp, bạn bè thầy cô, chia tay một thời mộng mơ êm đềm.

Phải, cứ đi đi rồi em sẽ thấy, chẳng có khoảng thời gian nào êm đềm bằng những năm tháng này đâu. Tất cả còn rất trắng trong, chân thật đến vô cùng. Từng cái nắm tay của bạn, từng lời động viên khuyên nhủ của thầy, hẳn nhiên tất thảy đều rất thật.

Em còn an nhiên bởi chưa phải ngồi nhấm nháp và đong đếm những no đủ, thiếu thốn quanh mình, chưa phải gác tay lên trán mà nghĩ suy về hai chữ trách nhiệm do mình đặt ra.

Lễ trưởng thành như một cột mốc đánh dấu bước ngoặt lớn trong đời. Lại như một lời nhắn nhủ rằng em đã lớn, hãy cư xử và hành động sao cho ra dáng một hình nhân đã trưởng thành thành công. Buổi lễ tri ân lại là một giây phút thiêng liêng để em nhìn lại, sau rồi dũng cảm nói ra hết tâm tư và không quên cảm ơn những người đã vì em trong những tháng năm qua. Là sự hy sinh của mẹ, mồ hôi của ba, sự nhiệt huyết của thầy cô trong từng bài giảng….

Bao giọt nước mắt rớt xuống để đón nụ cười trong những hôm sau. Em nhớ mang theo và gìn giữ kỷ niệm này như một báu vật vô giá mà thời gian đã ban tặng cho mình.

Cất lời tạm biệt tháng Năm cũng là tạm biệt những rung động tinh khôi đầu đời. Cái nắm tay đầu tiên làm con tim em rơi rụng bên gốc phượng già cỗi, ừ, thì gốc phượng ấy cũng chứng kiến nhiều lắm rồi, những tình cảm chan chứa đầu tiên của tuổi mười tám. Nỗi nhớ có khi còn chưa kịp đặt tên bởi tình cảm học trò mong manh như cánh phượng, mỏng tang và nhẹ tanh trong chiều gió. Nó cũng mang màu đỏ rực, chẳng dễ phai mờ trong nhiều năm sau nữa.

Tháng Năm qua để đón những ngày phía trước, cũng là những ngày nắng nóng xôn xao, cũng là cơn mưa mang đến hơi đất đậm đà. Thế nhưng, tháng Năm qua để đón một mùa thi cam go nhiều dấu ấn, dẫu rằng thành công có xướng tên em hay không thì sau cùng, có một điều chắc chắn rằng, em đã chạm gần tới ước mơ rồi đấy!

Tổng kết một khoảng thời gian chẳng dễ, nhất là phải gom những mớ cảm xúc lang thang đi lạc trong nhiều nơi rồi đặt tên mà không nhầm lẫn. Mình cũng đã qua bao nhiêu tháng Năm trong đời, có tháng Năm bùi ngùi thương nhớ, có tháng Năm quá đỗi yên bình, tháng Năm giàu yêu thương cùng niềm tin đầy đủ và rồi gần nhất là tháng Năm quay cuồng trong nhiều thắc mắc về những được mất của riêng ta.

Thế thôi, tất cả rồi sẽ khép lại một cách êm đẹp, nhẹ nhàng để đón chào những điều hiển nhiên đang đến. Tạm biệt nhé, tháng Năm này!

Diệu Ái