Sinh nhật con năm nay, bố không còn gửi gà nữa...

(Dân trí) - Năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật tôi là bố lại gửi xe khách lên cho con gà và mấy bó rau để cả xóm ăn lẩu. Sinh nhật năm nay không còn nghe bố gọi nữa, tôi ra chợ mua đồ mà nước mắt rưng rưng…

Gần 10 năm kể từ ngày ra trường đại học, tôi cũng đã lập gia đình và cuộc sống khấm khá hơn xưa, nhưng bố vẫn giữ thói quen gửi cho con gà và mấy bó rau cùng vài củ khoai và mấy cái bắp trước ngày sinh nhật.

4 năm học Đại học, lũ bạn tôi cũng quen với việc đến phòng trọ để oánh chén một bữa lẩu gà tưng bừng vì đồ bố gửi lên cho. Đứa nào đứa nấy ăn phồng mồm, căng má vì đồ ngon, lại sạch sẽ, an toàn.

“Bố ơi, chúng con nhận được đồ bố gửi rồi. Giá mà, tháng nào cũng là ngày sinh nhật để chúng con được liên hoan tưng bừng thế này ạ”. Bọn cái Tâm, cái Lan và thằng Công… giật điện thoại của tôi và hí hửng gọi về cho bố khoe. Lúc ấy bố cười sung sướng lắm, dặn mấy đứa cứ ngoan đi, rồi bố sẽ lại gửi đồ lên cho.

Sinh nhật con năm nay, bố không còn gửi gà nữa... - 1

Năm nào sinh nhật tôi, bố cũng gửi cho con gà và mấy bó rau trồng được 

Tôi ra trường, đi làm và lấy chồng sinh con, ngày sinh nhật của tôi bố vẫn gửi đồ như vậy, cho dù nhiều lần tôi dặn bố không cần vất vả gửi đồ lên nữa. Nhưng bố gạt đi, bố bảo: “Kệ bố, để bố gửi cho cháu ngoại bố ăn”. Bố ở quê, quanh năm làm ruộng vất vả, nhà chỉ có con gà, mớ rau nên gửi lên cho con cháu… Ấy vậy mà có lần tôi giận, khiến bố buồn.

Chuyện là xe khách quê tôi chẳng có chuyến nào chạy ngang qua nhà cả nên mỗi lần nhận đồ là phải dậy rất sớm chạy ra bến xe hoặc đang dở buổi trưa làm việc thì xe gọi. Sinh nhật cách đây 2 năm, khi đó tôi đang vướng một cuộc họp ở trên cơ quan nên không ra nhận đồ được, xe không chờ được nên chuyển ngược về quê cho bố. Bố buồn gọi điện nhưng tôi giận dỗi, trách bố vì con quá bận nên không thể ra nhận được... Tôi không thể ngờ đó lại là sinh nhật cuối cùng còn có bố.

Sinh nhật con năm nay, bố không còn gửi gà nữa... - 2

Bố buồn gọi điện nhưng tôi giận dỗi, trách bố vì con quá bận nên không thể ra nhận được…Tôi không thể ngờ đó lại là sinh nhật cuối cùng còn có bố.

Năm thứ 2 kể từ ngày bố không còn nữa, cứ đến gần ngày sinh nhật là cổ họng tôi lại nghẹn đắng, thèm một tiếng chuông điện thoại của bố. Thèm được bố bảo: “Bố gửi gà, rau và cả khoai lang lên cho con rồi đấy. Nhớ ra bến xe lấy con nhé!”.

Kí ức vẫn còn nguyên vẹn khiến nước mắt tôi chảy dài. Nhớ bố, tôi ân hận vì lần cuối đó, quà bố gửi tôi đã không thể nhận được.

Sinh nhật năm nay, vợ chồng tôi dậy đi chợ sớm mua đồ. Đi ngang qua hàng người ta bán gà, bất giác nước mắt lại túa ra, không ngăn được. Trong cơn gió lạnh đang lùa qua áo, tôi thấy nhói ở sống lưng, nhớ bố, nhớ món quà đặc biệt bố gửi cho mỗi năm khi xưa giờ chỉ còn là kí ức.

Thiên Ân