Sập bẫy tình
(Dân trí) - Chưa tỏ gia thế, hoàn cảnh, tình cảm của người yêu, nhiều cô đã dại dột trao đi cái quý giá ngàn vàng, để đến khi tỉnh ngộ thì có hối cũng đã muộn…
Từ tình tin nhắn
“Alô, chị là ai? Chị tìm chồng tôi có việc gì?”. Ngỡ mình nhầm máy, ấp úng xin lỗi, Hạnh bấm số gọi lại cho người yêu. Hai, ba lần, vẫn là người phụ nữ ấy.
Hạnh cúp máy, nằm vật ra giường khóc thảm thiết. Mấy ngày nay không thấy tin tức gì từ Khoa. Hoảng hốt, Hạnh tìm cách liên lạc nhưng không thành. Mang tiếng là người yêu nhưng ngoài cái tên và số di động ra, Hạnh chẳng có trong tay bất cứ thông tin nào khác cả.
Cách đây khoảng 6 tháng, chả hiểu duyên phận hay tình cờ, Hạnh nhắn tin nhầm vào máy của Khoa. Tin qua tin lại kèm theo mấy câu mùi mẫn muốn “làm bạn” của Khoa, anh chị phải lòng nhau từ đó.
Lần đầu gặp mặt, để chiếm lấy lòng tin của Hạnh, Khoa chủ động kéo theo một cậu bạn đi cùng. Cả ba trò chuyện rôm rả. Hạnh không ngờ Khoa lại ga lăng, hài hước, vui tính như thế. Sau lần ấy, Hạnh thường chủ động liên lạc và tiến lại gần Khoa hơn. Như bao cô gái đang yêu khác, Hạnh mơ tưởng đến một đám cưới hạnh phúc với Khoa, đến ngôi nhà khang trang có tiếng trẻ nô đùa.
Nhưng sự đời đâu thể “xuôi chèo mát mái” mãi. Nhiều khi điện thoại của Khoa nằm ngoài vùng phủ sóng một cách bất thường. Hạnh nản, muốn ngãng ra thì Khoa lại xuất hiện, nói lời yêu đương. Trái tim Hạnh khi ấy lại mềm nhũn, rồi đâu cũng vào đấy.
Chơi trò cút bắt một thời gian, Khoa tích cực tấn công hơn. Bằng chứng là Khoa hết đưa Hạnh vào viện thăm anh trai lại đưa Hạnh đi xem phim, cà phê, cà pháo. Yên tâm, Hạnh tự nguyện gắn kết đời mình bằng cách trao thân cho người yêu dấu.
Gần đây Khoa luôn biến mất một cách bí ẩn khiến Hạnh lo cuống quýt. Điện thoại liên lạc, Hạnh toàn gặp phải giọng phụ nữ ấy. Hoang mang, Hạnh tìm Khoa mong một lời giải thích cho rõ trắng đen. Không những không phân minh, Khoa thản nhiên: “Cô ấy là vợ cũ của anh. Bọn anh mới ly thân chưa ly hôn. Anh tưởng em không quan tâm đến chuyện đó”.
Nhưng, khi được hỏi: “Chừng nào anh chính thức ly hôn?” thì Khoa chỉ cười trừ: “Phải cho anh chút thời gian thu xếp chứ”. Thực tế sẽ chẳng bao giờ có ngày ấy.
... đến tình xe buýt
Gà gật trên chuyến xe buýt đầu buổi sáng ra ga, Linh được Thái lịch sự nhường chỗ. Trò chuyện rồi nhận ra đồng hương, Thái còn nhanh nhẹn xách đồ giúp Linh, tình cảm của anh chị tiến triển rất nhanh chóng.
Sau bữa ấy, Thái chủ động thăm hỏi, quà cáp cho người yêu nhiệt tình. Mấy cô bạn cùng phòng cứ tròn mắt ngạc nhiên, ghen tỵ vì bánh kẹo, trái cây chất ngùn ngụt trên bàn. Nghe nói Thái là con trai độc nhất của một vị lãnh đạo cấp Tỉnh. Tất cả hy sinh vì người đẹp chứ tiền với Thái chưa bao giờ là vấn đề.
Chu đáo hơn, Thái còn vẽ ra một tuần trăng mật của tình yêu bằng kỳ nghỉ Hè thơ mộng ở Đồ Sơn. Linh say trong biển tình dào dạt quên mất lời mẹ già ở quê thường dặn “làm thân con gái chớ ăn trầu người”.
Hí hửng cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học, Linh phấn khởi: “Anh ơi, cuối tuần cho em về ra mắt nhà anh nhé. Mà bao giờ mình cưới?” Tức thì, Thái rút ví đưa ra một tấm ảnh trẻ con bụ bẫm: “Con trai anh đó. Xin lỗi, anh không có ý lừa em. Tại em tự nguyện thôi”.
Linh choáng váng, ngã ngửa, bẽ bàng: “Đúng mình tự nguyện thôi. Biết trách ai bây giờ?”.
Ngọc Anh