“Sao anh không có bồ?”
(Dân trí) - Tôi sửng sốt khi câu nói ấy thốt ra trên môi vợ tôi, đến độ hoang mang không biết đây có phải là vợ mình không nữa?
Vợ chồng tôi cùng tuổi, quen và yêu nhau tới tận 9 năm mới cưới. Chúng tôi có một cậu con trai và chưa có ý định sinh thêm vì điều kiện kinh tế chưa cho phép.
Kinh tế trong nhà chủ yếu do tôi trụ cột, nhưng tôi vẫn tự thấy mình là người đàn ông của gia đình, biết chăm con, biết vào bếp, nói chung là có thể làm mọi việc nhà khi cần để chia sẻ cùng vợ.
Vợ tôi tính cũng hiền lành, thương chồng, yêu con. Với nhà chồng, với bạn bè của chồng cũng đối đãi rất hào phóng và tình cảm. Không ai chê vợ tôi điều gì. Tôi cũng không có gì phàn nàn về cô ấy cả, trừ “chuyện ấy”.
Tôi nay ba lăm tuổi, vợ tôi cũng thế. Tuổi ấy đương nhiên là chưa già, thậm chí về “chuyện ấy” còn đang là giai đoạn sung sức, nhưng vợ tôi thì luôn tỏ ra là không hề ham muốn gì nữa. Mỗi lần muốn gần gũi vợ tôi phải giắng trước ba bốn lần. Sáng cô ấy hẹn trưa, trưa thì hẹn tối rồi đến khi tối thì lại mệt nên ngủ trước mất. Và cứ thế, có khi cả tháng tôi phải “ăn chay”. Vậy mà có lần thấy tôi tỏ ý tình cảm cái là cô ấy gắt “đầu anh không nghĩ được gì khác ngoài chuyện đó à?”.
Năm thì mười họa vợ chồng mới “giao ban”, và mỗi lần như thế tôi có cảm giác là cô ấy nhẹ nhõm như vừa trả xong một món nợ. Nhiều khi bị vợ cự tuyệt, tôi lấy điện thoại mở phim đen xem và “tự xử”, cô ấy nhìn nhưng không nói gì, kiểu “anh muốn làm gì thì làm, đừng động đến tôi là được”.
Phải nói cho rõ là vợ chồng tôi không có mâu thuẫn gì, bình thường vẫn rất tình cảm, vui vẻ. Chỉ có liên quan đến vấn đề vợ chồng là vợ tôi khó chịu. Hình như cô ấy không có chút ham muốn hay hào hứng nào, thậm chí cô ấy còn nói là cảm thấy sợ hãi chuyện đó. Đã thế, cô ấy lại rất hay “làm khó” tôi. Mỗi lần gần nhau tôi muốn từ từ tạo cảm hứng cho vợ thì cô ấy giục “nhanh nhanh để em còn ngủ”, nhưng nếu mà nhanh thì cô ấy lại bảo “một bài văn còn phải có mở bài, đằng này chẳng có mở bài với lại khởi động gì sất”. Nói thật, tôi chỉ còn nước khóc không thành tiếng với vợ tôi.
Nhiều người đàn ông như tôi biết, nếu vợ không đáp ứng được nhu cầu thì sẽ tìm cách “ăn chả” bên ngoài. Nhưng việc này tôi không làm được, bởi cứ nghĩ đến việc chung chạ với người khác là tôi cứ thấy ghê ghê. Vả lại tôi cũng biết hậu quả của việc đó đáng sợ như thế nào mà tôi thì chưa muốn bị vợ bỏ.
Hôm qua tôi đùa vợ tôi “tình hình thế này chắc anh phải thay mái thôi, chứ ăn chay suốt thế này thì suy dinh dưỡng mất”.
Cô ấy không những không giận còn thản nhiên hỏi: “Sao anh không có bồ? Người ta đi gái mất tiền, còn anh nếu đi gái em sẽ chi tiền cho”. Tôi sửng sốt đến độ tự hỏi không biết người phụ nữ đang ngồi nằm cạnh mình có phải là vợ mình không nữa. Là cô ấy coi thường tôi, nghĩ rằng tôi không dám hay là cô ấy thực sự không coi chuyện đó là điều tệ hại?
Tôi có lên mạng tìm hiểu thì được biết phụ nữ không có ham muốn, không xúc cảm khi gần chồng, hoặc là bị lãnh cảm, hoặc là đang ở giai đoạn tiền mãn kinh. Và tôi thấy lo sợ thực sự. Chúng tôi còn chưa đầy bốn mươi tuổi và tôi vẫn còn muốn có thêm một hai đứa con nữa. Nếu tình hình này cứ kéo dài mãi thì tôi không còn chắc là chúng tôi vẫn có thể vui vẻ hạnh phúc với nhau. Rốt cuộc là vợ tôi bị làm sao thế?
B. G